Phần 4

308 18 3
                                    


Yerin vẫn chú tâm vào công việc của mình mà không quan tâm đến người đang bước vào phòng mình và nhìn mình với ánh mắt thẫn thờ. Công việc dạo này của cô rất nhiều, chỉ nghỉ có một ngày mà đã có bao nhiêu tài liệu cần ký, bao nhiêu dự án cần sự phê duyệt, lẫn cả các báo cáo tháng cho cuộc họp sắp tới,....Nếu không tại Jung Mi thì có lẽ cô cũng đã xong được một phần trong núi công việc này rồi.

-Vào đi- Yerin nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng cũng không nhìn ra ngoài xem thử có ai vào mà tay thì viết mắt thì nhìn vào tập hồ sơ, cứ ghi ghi chép chép gì đấy.

- Xin lỗi, tôi cần tái khám cho cô và nói chuyện về bệnh tình của cô, cô Jung có thể ngừng công việc lại một lát được không?- SinB nhìn con người đang cặm cụi viết kia mà thở dài. Lúc đi vào, cô có chút ngạc nhiên với cảnh trước mắt. Bệnh mà vẫn làm sao? Yerin từ khi nào mà trở thành một người tham công tiếc việc như vậy, cả bệnh cũng không màng nghĩ tới.

- A! Là bác sĩ sao? Bác sĩ đợi tôi một lát thôi tôi sắp xong rồi.- Yerin thật sự chỉ còn một chút nữa thôi là xong báo cáo tuần nên nói để bác sĩ chờ một chút, căn bản Yerin cô cũng không biết người đang nhìn cô chằm chằm lại chính là SinB.

- Cô Jung, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi, tôi không có thời gian để đợi cô. Hơn nữa, bệnh cô đang như vậy, cô nên nghỉ ngơi thì hơn.- SinB nói câu trước một cách lạnh nhạt, nhưng trong câu sau vẫn giọng nói lạnh như vậy nhưng có gì đó quan tâm, tuy nhiên thì cô vẫn chỉ quan tâm theo kiểu bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân của mình, cô không hề đi vượt ranh giới này.

Nghe câu nói đó thì Yerin dừng bút lại, cảm thấy có gì đấy quen quen trong giọng nói này nên cô ngẩn đầu lên nhìn về người nói giọng nói đó. Cô giật mình:

- Hwang...Eun....EunBi- Yerin lắp bắp, là cô, thực sự người đang đứng trước mặt cô là EunBi, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ bữa SinB đụng phải cô ở hành lang bệnh viện.- Hóa ra là em....em-

Lúc Yerin gọi cô là EunBi thay vì bác sĩ Hwang thì cô thực sự rất hoảng hốt rồi hạnh phúc vì Yerin còn nhớ cô nhưng rồi cô lại ngạc nhiên vì sao Yerin lại nói câu hóa ra là em, chẳng lẽ Yerin không thích mình đến vậy sao? Nghĩ đến đây gương mặt SinB đã lạnh lại ngày càng lạnh, cô nói:

- Cô nói gì vậy?-

Đúng là EunBi rồi, giọng nói mà mình nghe được lúc đó đúng là của EunBi nhưng sao gương mặt em ấy lại thế? À mà cũng phải thôi, SinB chắc đã quên mình khi mình rời bỏ em ấy rồi, Yerin nghĩ đến đó bất giác giọng nói trở nên ảm đạm, vô tình:

- Không có gì đâu, chúng ta nên bắt đầu được rồi thưa bác sĩ-

-Ừ- SinB nói.

Hai người đã im lặng suốt quá trình SinB khám cho Yerin, thấy không khí có vẻ ngột ngạt SinB mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn SinB có vẻ muốn nói nên Yerin mởi miệng trước:

- Bác sĩ Hwang chẳng phải muốn nói gì đó với tôi về bệnh của tôi mà phải không?

-À! Tôi đã kiểm tra và thấy cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, phổi cô ngày càng yếu, trời cũng đang dần lạnh nhưng cô cứ ăn mặc phong phanh như thế này thì nguy cơ cô bị viêm phổi mãn tính là không thể tránh khỏi-

- Chỉ có vậy thôi sao?- Yerin nói ngay khi SinB vừa nói hết câu

- Ừm, cô nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài- SinB cô thật sự không muốn ngồi đây thêm một chút nào nữa, nhìn cái khuôn mặt đó làm cô dao động, làm nỗi nhớ trong cô dâng trào đến cực điểm, cô muốn nói là cô nhớ Yerin nhiều lắm nhưng chợt nghĩ Yerin có người yêu rồi nên cô đành thôi. Cô đứng dậy, đi tới cửa thì bỗng nghe một giọng nói

- Bác sĩ có người yêu chưa?-

- Cô Jung, tôi nghĩ chúng ta không cần bàn đến những việc này, chào cô!- SinB mở cửa và bước ra ngoài.

Trên đường đi về phòng, cô thật sự đã nghĩ rất nhiều, sao Yerin lại hỏi vậy? Cô ấy rốt cuộc muốn gì đây? Bỏ mình đi 3 năm rồi giờ quay lại còn muốn chen chân vào cuộc sống của mình sao? Chắc không phải như vậy đâu. Yerin không phải người bắt cá hai tay, cô ấy cũng không yêu mình nên chắc chỉ hỏi thăm như vậy thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, mày nên ngừng nghĩ về việc này đi Hwang EunBi.- A!- Vừa đi vừa suy nghĩ nên SinB cũng không biết là mình đã đi đến cửa phòng nên cứ thế mà đi tiếp và rồi kết quả là một cục u nho nhỏ an tọa trên cái trán xinh đẹp của cô.


Trong phòng bệnh

- Bác Lee, bác giúp cháu việc này được không? Điều tra giúp cháu lí lịch của bác sĩ Hwang SinB cả về cuộc sống riêng luôn nha bác.

- Vâng.

- Còn về chuyện của Jung Mi sao rồi ạ?- Yerin quay lại chuyện của Jung Mi, cô thật sự muốn Jung Mi cuốn gói khỏi Hàn càng nhanh càng tốt.

- Cô ta kiên quyết không muốn đi, cô ta đã nói với Yoon tổng, một lát nữa ông ấy sẽ gọi điện cho tiểu thư, tôi đã nói tiểu thư đang bệnh nhưng ông ấy không nghe. Tôi có cần...-

- Bác cứ để ông ấy làm vậy, cháu sẽ có cách- Yerin trả lời.

Cúp máy, Yerin quay lại bàn ngồi nghĩ nghĩ gì đấy rồi nói âm lượng chỉ đủ để mình nghe:

- Lần này thì cô nhất định phải đi thôi Jung Mi, tôi không để cô quay lại cản trở việc của tôi nữa đâu.- Yerin thực sự muốn cô ta biến khỏi tầm mắt mình vì cô biết nếu để Jung Mi ở lại thì kiểu gì cũng khiến người khác hiểu lầm cô, dặc biệt là EunBi, cô không thể để EunBi hiểu lầm cô. Lần này, dù EunBi có bạn trai hay chưa thì cô nhất định sẽ giành lại trái tim EunBi một lần nữa. Nghĩ đến đây, máu trong người cô nóng dần, cô muốn phải thật nhanh giành lại EunBi nhưng trước tiên là phải giải quyết Jung Mi cái đã.

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ