- Hey, bình tĩnh đi bác sĩ Hwang, bị cảm lạnh là bản thân tôi bị chứ nào phải cô, cô la inh ỏi cả nhà từ sáng hôm đó đến giờ rồi đấy- Mặc dù từ hai ba ngày nay đến giờ SinB vẫn đang lãi nhãi bên tai cô làm cô thiếu chút nữa là điếc luôn một bên tai nhưng vẫn cố tình chọc nàng nổi giận.
- Yah! Muốn khỏi ăn cơm trưa hả, tôi nói gì thì nghe đi, vì cô mà tôi tưởng được rảnh rỗi cả tháng cuối cùng lại ngồi đây chăm cô, hơn nữa còn bị bệnh của cô hăm he chui vào người tôi.- nàng lườm cô muốn đứt người rồi mới quay lại nấu ăn.
- Sorry, vậy tôi sẽ cách cô một khoảng cách đủ an toàn vậy, hay là vầy, đến khi nào tôi hết cảm cô cho tôi ôm cô ngủ được chứ?- Nghe trong giọng nói có chút cầu khẩn, nàng thắc mắc quay lại nhìn cô, đối mặt với nhau, tự nhiên nàng cảm giác thật bất lực trước đôi mắt của người con gái đó:
- Không hiểu sao lại có người như cô, giọng nói thì như đang cầu khẩn có chút đau khổ, nhưng khuôn mặt lại hăm hở, mắt cún con. Sắc mặt và lời nói chẳng ăn nhập.- Cố gắng tạo ra cái nhìn khinh bỉ hướng về phía Yerin.
- SinB*nước mắt lưng tròng*-
- Cô là con nít sao? Nhà cô giàu như vậy, những cô gái hào môn đầy rẫy ngoài kia cô không muốn ôm, ôm tôi làm gì?-
- Giàu mà không có được tình yêu của bản thân thì cũng có khác gì một kẻ nghèo hèn đâu.- Giọng nói có chút gì đó khác, vì lúc này cô cúi gầm mặt xuống nên nàng không biết được rằng ẩn sâu trong đôi mắt vui vẻ lúc nãy lại chính là đôi mắt chất chứa những tổn thương không đáy.
- Đùa tôi à? Gia đình cô để lại cái công ty JR gì đấy khá có tiếng, nhiêu đó cũng đủ cho cô có một người yêu, hay một người vợ tốt rồi Yerin à.- Thực ra thì SinB cũng không rõ lắm về Yerin, cô chỉ qua thông tin từ Yuna biết được rằng người bệnh đến nhà cô hiện đang làm chủ tịch một công ty, và đó là Yerin, công ty đó tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, tầm cỡ trung trung.
- SinB thật là em không hiểu rằng nếu cưới một người mà ta không yêu họ có khác nào tạo nghiệp không, làm khổ một người tốt đó không phải là tôi.- Khẽ cười lạnh trong lòng, cô nghĩ SinB có những lời nói như vậy trong khi chỉ mới biết về JR, lỡ nàng ấy biết về tập đoàn Jung thị có phải nàng sẽ giới thiệu luôn cho mình một người đẹp, tốt, ngoan làm bạn gái hay thậm chí làm vợ luôn không. Cô gái này, sự thực bên trong tôi chỉ có em, em không nhận ra sao?
- Yerin. Ngước mặt lên nhìn tôi.- Có chút ngạc nhiên khi Yerin trở nên trầm lặng, hơn nữa còn thay đổi xưng hô, nàng bắt đầu rối rắm về mối quan hệ giữa Yerin với cô gái hôm nọ, có thực là cô đã quên mình, có thực là cô đã yêu cô gái kia.
- Tôi xin lỗi, Yerin.- Hoảng sợ một cách tột độ khi gương mặt cô chỉ thấy một hố sâu của tổn thương, gấp gáp chạy lại ôm con người kia, nàng nói lại một lần nữa:
- Yerin, tôi xin lỗi, làm ơn đừng giận tôi, có được không?-
Hạnh phúc tràn ngập, nàng đang ôm cô này, là nàng tự ôm cô đấy, hơi ấm này kể từ tối hôm đó đã không được cảm nhận lại, mùi hương này, hiện tại trong đầu Yerin chỉ tồn tại chữ: " Nhớ, nhớ, nhớ và rất nhớ".
- Đừng nghĩ gì cả SinB, tôi không giận em được đâu.- Vùi mặt vào trong tóc nàng, hít hà mùi hương của dầu gội trên tóc, cái mùi này năm năm rồi nàng vẫn chẳng thay đổi nó một lần nào, cô thật sự rất thích, vòng tay ôm lấy nàng, cô cười khẽ rồi nói tiếp:
- Cho dù có chết tôi vẫn không giận em được, hiểu không?-
Định tách khỏi cái ôm hỏi lại nhưng bị cô giữ chặt lấy, không buông, cô lên tiếng:
- Cho tôi ôm em một chút nữa thôi. Được chứ, SinB?-
- À...à...ừm.....-
15 phút sau.
-Yerin- Trong suốt quá trình được Yerin ôm, nàng không hề cảm thấy khó chịu chú nào nhưng cứ ngồi ở đây mà ôm nhau mà bỏ lỡ bữa trưa cũng không phải là cách nên đành kiềm chế lại ham muốn cái ôm của người kia trong lòng mà, lên tiếng nói.
- Hửm.- Cô đang rất vui, rất vui, không muốn thoát khỏi cái ôm này chút nào.
- Thả tôi ra đi-
- À, thả ra để tôi làm đồ ăn.- Sợ cô hiểu lầm nên nàng lập tức giải thích.
Đã hạnh phúc, giờ lại hạnh phúc hơn khi vừa nghe nàng luống cuống giải thích vì sợ cô giận, cô gái này, có thật sự là quên cô không đây.
- Ừ, em đi làm đồ ăn đi, tôi cũng đói lắm rồi.- Thả nàng ra rồi mỉm cười nhẹ.
Một tuần sau: Buổi tối.
Lúc này là giờ ngủ, SinB đi tắm rồi bước ra thấy Yerin ngồi trên ghế của mình nơi bàn làm việc, hí hoáy gì lên một tờ giấy trắng. Nàng tò mò tiến lại.
Đang mải mê lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật của bản thân, nên không để ý có người đang lăm le ở phía sau hù mình thế nên...
- HÙ!!!!!!!-
- AAAAA....Á Sin...Sin...Sin...B- Vội vàng gấp tờ giấy lại giấu phía sau.
- HAHAHAHA, có gì lắp bắp vậy giám đốc Jung- Nàng mỉm cười nắc nẻ với điệu bộ lúc này của Yerin, thật cô so với năm năm trước có chút chững chạc hơn nhưng sự trẻ con trong lòng vẫn còn nguyên chỉ là ẩn sâu trong nét trưởng thành mà thôi.- Tay cô cầm gì vậy? Cho tôi xem với!-
- Ahaha, không...không có gì đâu...em...em ngủ đi haha- Cố gắng nhét tờ giấy vào lưng quần.
- Quan trọng không?- Thật ra SinB có chút ngạc nhiên, cứ tưởng chỉ trong nhất thời xúc động Yerin mới ôm cô rồi đổi kiểu xưng hô, ai ngờ đến tối vẫn không đổi lại vẫn cứ em em tôi tôi. Nói vậy thôi chứ SinB thích đến chết đi được, nhưng chuyện đó càng làm cho trong đầu nàng ngày càng thêm nhiều nghi hoặc. " Có gì đó không đúng.".
- Hề hề, quan trọng lắm, chuyện quan trọng này, em chắc chắc biết.- Vẻ mặt hớn hở của Yerin là nàng có chút nghi ngờ.
- Tôi? Tôi biết? Là thư tình? Hay kế hoạch cưa đổ ai đó hả?- Nói ra nàng có chút đau lòng, nếu Yerin thật sự thích cô gái đó thì sao?
- Em hay thật SinB, đúng rồi đấy, là tôi lên kế hoạch chuẩn bị tán lại cô gái tôi yêu!- " Cô gái Rin yêu là em đấy, liệu em đoán được không đây bé cưng?.
- Chúc cô thành công nhé, giám đốc Jung.- Mắt nàng thể hiện rõ một nỗi buồn, sâu trong nó là cả một đau thương bao trùm, kết quả giờ đã rõ 100/0 % lời Yerin vừa nói, đã giải quyết tất cả khúc mắc trong nàng, giờ thì chuyện này thành sự thật rồi. Trái tim nàng đau như cách nó đã từng bị đau năm năm trước, lúc Yerin ra đi chỉ với mấy chữ trong tờ giấy ghi chú: ' Em đợi Rin nhé. Tin Rin!-Jung Yerin-".Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi.
- Em, không muốn biết người đó là ai sao?-
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanficNgười tưởng người không nhớ. Người tưởng người vô tâm. Cả hai liệu có thể ???? HE