Chữ nghiêng: Quá khứ.
- Em, không muốn biết người đó là ai sao?- Bất chợt nắm lấy bàn tay của người đang định bỏ đi, hơi ấm tỏa ra, 'Ấm thật!', bàn tay này sẽ thuộc về cô lần nữa chứ?
- EunBi này, cậu nói mình nghe xem, tay cậu sau này thuộc về ai đây?- Yerin ngây ngô hỏi, lúc này họ chỉ là những đứa trẻ chín tuổi.
- Yenni, tất nhiên nó sẽ thuộc về cậu rồi!- Cô bé này là EunBi, câu trả lời này của cô bé có tác động mạnh đến tâm trí của Yerin lúc này.
- Nhớ đó nhá, cậu sẽ là của mình, sau này có chuyện gì đi nữa, tay của Yenni sẽ không bao giờ rời xa EunBi cả.- Yerin mừng hết biết khi cô bé bên cạnh nói như vậy, nhoẻn môi cười làm lộ đôi mắt cười mà từ lúc nhỏ Yerin đã nghĩ đôi mắt này chỉ thuộc về EunBi, chỉ có EunBi mới làm cho nó xuất hiện mà thôi.
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều năm ấy, có hai cô bé, tay đan tay ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trên bờ sông, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không thể diễn tả.
- Lạnh quá Yerin, aaaa mình không muốn đi học đâu!- Mười năm sau cũng một Hwang EunBi và một Jung Yerin ở cùng một chỗ.
- Thôi nào, ngoan đi EunBi, sắp thi rồi, cậu muốn ở lại lớp sao? Đi thôi, găng tay đây.- Nói rồi cố gắng lôi một EunBi đang nhõng nhẽo ở lề đường ngồi dậy. Rồi rút đôi găng tay mình đang mang đưa cho nàng
- Không đâu, ứ chịu đâu.- Nhất quyết không đứng dậy.
- EunBi, đứng lên rồi đưa tay cậu đây.- *chìa tay ra*- Xỏ nó vào đây, chúng ta mà trễ học là mình bắt đền cậu đấy.-
- Aisssss, phiền chết đi được, được rồi xỏ thì xỏ, hứ.-
Trước tình huống này, cô biết phì cười, cô gái này sao lại đáng yêu như vậy.
- Yenni?-
- Yên nào, thế này sẽ ấm hơn, mình cũng muốn ấm mà, chẳng phải găng tay mình đưa cho cậu rồi sao?-
- Mình, xin lỗi, Yenni.- EunBi lúc này thấy bản thân mình thật có lỗi vì không nghe lời Yerin.
- Yenni đã nói rồi mà, mình sẽ chẳng bao giờ giận cậu được đâu, hiểu không EunBi.-
Nhìn vào mặt Yerin lúc này, vẫn đôi mắt cười ấy:
- Yenni! Mắt cười của cậu, chỉ cười vì mình thôi có được không?- EunBi rất ghen tị, thật sự nàng rất ghét khi Yenni của nàng lúc nào gặp ai cũng khoe đôi mắt cười đó ra.
- Aigoo, chiếm hữu quá đấy EunBi a.-
- Yenni, lúc trước mình đã nói tay mình là của cậu, vậy giờ mắt cười của cậu là của mình, như vậy mới hòa chứ, đi mà Yenni, đi mà....-
- Thì mình đã nói gì nào,từ giờ mình chỉ cho cậu nhìn thấy mắt cười của mình thôi được chứ cô bé.-
- YEAH, Yenni hứa rồi đấy nhé, giờ cười cho mình xem cái nà - EunBi vui lắm, vì nàng biết, Yenni của nàng chẳng bao giờ thấy hứa với nàng cả.
Yerin phì cười :
- Cô gái này rõ đã mười chín tuổi rồi mà ta?- Giả bộ suy tư.
- Yah, mười chín thì không được như vậy à, hứ, tuôi đi.- Rút mạnh tay mình ra khỏi tay Yerin. Nhưng chưa được bao lâu thì...
- Này, tay này là của mình, nhớ chứ, mình chưa cho nó đi, thì tuyệt đối nó không thể rời tay mình, hiểu chưa?- Đã được tay Yerin kéo lại, đan vào tay Yerin bỏ túi áo khoác của cô.
Dưới màn tuyết trắng, tay họ vẫn đan vào nhau, ngày đó Yerin học ở trường Luật, EunBi học ở trường Y nhưng hai trường gần nhau, thế nên ngày nào cũng vậy, Yerin và EunBi dù nắng, mưa, tay cả hai người vẫn bám chặt nhau, vừa đi vừa cười đùa, chọc ghẹo nhau.
Nhưng một năm sau, khi cả hai xác nhận tình cảm của bản thân, lúc đang trong giai đoạn yêu thương nồng nhiệt nhất, lại là lúc mà nàng thức dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và hơn nữa...là không có Yerin ở đây với nàng, nàng ngồi dậy, nhìn bên tủ thuốc có mảnh giấy ghi chú màu vàng bắt mắt, cầm lấy nó, đọc những gì tờ giấy đó ghi, lúc đó trái tim nàng tan vỡ, một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nàng Yerin bỏ nàng đi vì lý do gì.
Nhiều tháng sau, rồi qua cả một năm sau nữa, Yerin vẫn không xuất hiện, nàng vẫn theo những lời Yerin của nàng dặn dò trong tờ giấy, nàng vẫn chờ, nàng chờ trong vô vọng,lúc đó nàng hối hận, hối hận rằng tại sao khi trước chỉ bắt Yerin hứa là đôi mắt cười đó chỉ mãi là của nàng mà sao lúc đó nàng không bắt Yerin hứa đôi tay cô ấy sẽ là của EunBi, sao lúc yêu nhau nàng không bắt cô ấy hứa là trái tim cô ấy sẽ mãi là của nàng, nếu nàng bắt Yerin hứa thì cô ấy sẽ không bỏ nàng lại để nàng sống không bằng chết như thế này, nếu nàng bắt cô hứa thì đứa trẻ của nàng sẽ giữ lời không thất hứa mà rồi bỏ nàng đâu.
Ngày tháng sau nàng chỉ biết đâm đầu vào học để không quan tâm đến cô nữa. Và nàng đã đúng sau này nàng như không nhớ về Yerin nữa bởi việc phải làm quá nhiều, nhưng khi gặp lại cô thì nàng như thế nào, nếu hỏi nàng sẽ trả lời rằng, nàng rất nhớ, nhớ lắm đúng là trong suốt thời gian qua nàng đã cố không nghĩ về cô nhưng khi cô xuất hiện lại đạp đổ hết những nỗ lực của nàng. Còn bây giờ thì cô ngồi đây vò nát trái tim nàng.
- Em, không muốn biết người đó là ai sao?-
Bao năm qua, đến bây giờ vẫn vậy, Rin vẫn quan tâm em, Rin vẫn muốn em biết về người mà Rin sắp cầu hôn, Rin nghĩ em là người như thế nào đây, Rin nghĩ chúng ta đang là bạn sao? Nhưng cái em muốn nào có phải vậy, cái em cần là một Jung Yerin vẫn chăm sóc em như năm năm trước, một Yerin yêu em như trước, một Yenni chỉ biết có em? Trái tim Rin, đôi mắt cười của Rin thuộc về người khác rồi phải không?
- Tôi không muốn biết, cô ngủ đi cũng khuya rồi, ngủ ngon.- Nói rồi nàng gỡ tay của Yerin ra khỏi tay mình, nhanh chóng bước đến giường rồi trùm chăn lại, cố không cho tiếng khóc bật ra.
- Thôi được rồi, em ngủ ngon. - Khẽ thở dài, Yerin có chút buồn, không hiểu sao nàng lại biến chứng như vậy, rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất ngọt ngào với cô cơ mà. 'Thôi, vậy cũng được, như vậy có thể giữ bí mật làm nàng bất ngờ vậy'. Nghĩ rồi Yerin bước lại giường, kéo chăn lên và nằm ngủ, trước khi nhắm mắt ngủ, cô còn quay sang vuốt phần tóc trồi ra khỏi mền của nàng:
- Em ngủ ngon nhé.- 'Bé con'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Fiksi PenggemarNgười tưởng người không nhớ. Người tưởng người vô tâm. Cả hai liệu có thể ???? HE