- JUNG YERIN!!!!!! SAO CÔ Ở ĐÂY???- Có một sự hoảng hốt không hề nhẹ ở đây. Yerin. Người gây cho nàng những cơn ác mộng, đem đến cho nàng nỗi nhớ lại chính là người hiện đang đứng trước mặt nàng: ' Không thể nào! Không được, giám đốc Choi dãn lịch ở bệnh viện cho mình cũng vì cái tên này sao. Trời ạ! Biết thế thà không đồng ý còn hơn, mà không đồng ý thì bị đuổi việc. Ôi sao đường nào cũng chết hết vậy?????' SinB nghĩ.
Bịt tai được một chốc, sau khi SinB hét xong thì cô lại nhoẻn miệng cười:
- Tôi là bệnh nhân của cô đấy bác sĩ Hwang, cô hét như vậy không sợ tôi làm cô cực hơn à-
- Gì chứ? Rõ ràng cô đã có chuyển biến rất tích cực, hơn nữa nếu bệnh có nặng hơn thì đến bệnh viện, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy bệnh nặng sao không gọi bác sĩ đến nhà. Tại sao phải đến nhà tôi? Tại sao lại tới HAI THÁNG?????- SinB thật sự quá ngạc nhiên rồi dẫn đến bức xúc, nàng bị Yerin hành hạ tinh thần như vậy trong suốt năm năm qua chưa đủ hay sao mà giờ lại đến đây.
- Vì tôi nghĩ vậy cũng tốt, dù gì bác sĩ như cô cũng thuộc hạng A+, bác sĩ Hwang có thể chữa bệnh này cho tôi. Tôi thật sự nhờ cô SinB, tôi cần thoát khỏi căn bệnh này, giờ căn bệnh này đã thành mãn tính, tôi tin cô có thể chữa được cho tôi mà, SinB nếu nó ngày càng nặng thì tôi...- Ngập ngừng như muốn nói gì đó...
- Thì cô làm sao???- Thật tình thì nàng có chút lo lắng, sợ Yerin của nàng....
- Thì tôi...tôi...-
- Nói đi mau lên, nếu không thì về đi- Nàng bực, chuyện gì mà phải ngập ngừng như vậy?
- Thì tôi phải làm sao với người yêu của tôi đây, cô ấy còn chưa trở về với tôi mà...- Cô nhìn nàng với đôi mắt có chút đau thương hiện hữu.
- Về đi.- Không nói không rằng, nàng quay lưng vào nhà
' RẦM'
Hành động của nàng quá nhanh, làm Yerin chẳng kịp phản ứng chỉ nghe một tiếng đóng cửa thật chói tai.
- SinB- Cô nói thầm.
- Về nhà cô ngay đi, đừng để tôi nhìn mặt cô Jung Yerin- Bên trong này nàng đã và đang chảy nước mắt, tim nàng như vỡ vụn, câu nói của Yerin vừa rồi như lấy dao găm vào tim nàng. NHÓI. Nàng biết ngay mà, gặp Yerin chỉ khiến nàng đau thêm ' gì chứ, cô yêu người yêu cô đến vậy sao, vì cô ta mà bất chấp sĩ diện để đến đây nhờ tôi sao. Jung Yerin, xin lỗi nhưng tôi không phải là người có lòng hảo tâm, tôi không tốt đến như vậy. Cô là gì mà khiến tôi như thế này, muốn quên cô, cũng chẳng thể quên được, cô là một tên nói dối, đến giờ tôi mới biết khi tình yêu của cô nguội lạnh thì cô lại khốn nạn đến mức đó.' Càng nghĩ nàng càng hận, nhưng chẳng hận được bao nhiêu.
' yêu người phải chăng khiến em khổ tâm đến vậy'.
- SINBBB, MỞ CỬA CHO TÔI, LÀM ƠN ĐIIIII.- Yerin vẫn không hiểu lí do vì sao mà nàng giận, dù nàng có đuổi đi chăng nữa thì cô vẫn mặt dày ở đây, đến khi nào nàng ra đây mới thôi.
- Tôi đã bảo là về đi- Đứng ở trong nhà, SinB nói vọng ra. Nàng cố nén tiếng nấc.
- BÁC SĨ HWANG, TÔI SẼ ĐỨNG ĐÂY ĐẾN KHI NÀO CÔ MỞ CỬA CHO TÔI VÀO- 'Em không thắng được Rin đây EunBi' Yerin nghĩ.
Nghe tiếng Yerin hét lên có chút khàn, SinB muốn chạy ra mở cửa nhưng một phần vì nghĩ đến chuyện đó, một phần vì khuôn mặt nhếch nhác, sưng lên của mình nên SinB không mở.
- Rồi cũng sẽ về thôi- Vừa vào bếp chuẩn bị bữa tối, SinB lầm bầm nói.
Thời tiết Seoul lúc này lạnh như băng, hơn nữa đang có tuyết rơi nên nhiệt độ xuống gần không độ, Yerin đang ở bên ngoài cửa nhà SinB, dù có áo ấm nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu, nhìn bộ dạng co ro, nhìn cô như sắp chết cóng tới nơi ' SinB làm ơn mở cửa đi mà em, Rin lạnh lắm rồi' Yerin nghĩ.
Trong khi một người đang sắp chết cóng ở ngoài kia thì ở trong này, SinB đang dọn đồ ăn ra bàn chuẩn bị ăn, tuy chỉ có một mình nhưng vì thói quen nên SinB hay dọn ra như vậy.
Sực nhớ một điều gì đó, nàng lại gần cánh cửa, nhìn vào những gì camera trước cửa nhà quay được, nàng thực sự rất hoảng hốt:
- YERIN!!!- Gấp đến độ không kịp mang dép vào nàng bật mở cánh cửa.
- S...Sin..in...B- Yerin cóng thật sự mà vẫn ngồi lì ở đây. Đúng là vì người yêu mà quên bản thân mình đang sắp bùng phát bệnh. Sắp ngất đến nơi.
- Điên mất thôi. Yahhhh. Jung Yerin tỉnh lại ngay cho em, sao cứ làm em lo hoài vậy.- SinB cáu, vừa lo vừa bực, nhưng mấy câu nói này chỉ đến khi người đó ngất nàng mới phàn nàn.
Nói gì thì nói nàng vẫn cố đem con người đang lạnh cóng kia vào nhà, mặc kệ thức ăn trên bàn đang nguội lạnh, mặc kệ chuyện ban nãy, nàng lo cho tên này hơn. Bởi vậy mới nói nàng yêu cô càng ngày sâu đậm không dứt ra được nên thành ra mới không nỡ bỏ mặc cô chết cóng ngoài cửa nhà.
Đưa cô lên phòng của mình xong, áp tay lên trán cô khiến nàng phải thốt lên:
- Ôi! Sao nóng vậy. Đồ cứng đầu cứng cổ, tôi đã bảo về đi sao không về, biết viêm phổi rất nguy hiểm không?- Nàng vừa đi vào phòng tắm chuẩn bị nước và khăn vừa thầm chửi rủa Yerin.
- Ưm - Sốt cao khiến Yerin mơ màng, không chịu nổi rên lên, một tiếng.
- Cái tội bướng. - Nhìn cô như vậy nàng vừa sót vừa giận. Vừa nói nàng vừa nhúng nước ấm, vắt khô, đắp lên trán Yerin rồi đi qua hộc tủ lấy thuốc, vì là bác sĩ nên SinB luôn mắc bệnh nghề nghiệp, nhà lúc nào cũng có đầy đủ các loại thuốc chẳng khác nào bệnh viện.
Biết Yerin không thể uống thuốc viên nên nàng khuấy thuốc chung với nước rồi gọi cô dậy:
- Cô Jung! Cô Jung dậy uống thuốc này!- Lay người cô.
- Ưm - Yerin vẫn đang mê man nên chẳng nghe được nàng nói gì.
Nàng thật sự chẳng biết làm cách nào, nếu cô không uống cái này thì coi như bệnh lại thêm trầm trọng, hết cách.- À- mặt mày nàng hớn hở, nhưng rồi lại yểu xìu chỉ đơn giản là bởi vì nàng đã có cách giúp cô uống thuốc. Nhưng nó....
Đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nàng quyết định ' Thôi đành chịu thiệt một lần'. Nàng đưa tay cầm lấy ly thuốc hớp một ngụm rồi đưa môi mình nhắm về phía môi cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanfictionNgười tưởng người không nhớ. Người tưởng người vô tâm. Cả hai liệu có thể ???? HE