Mùa đông cuối cùng cũng đã đến với Seoul này, nó mang một hơi lạnh đến buốt sống lưng, trên sân thượng của bệnh viện trung ương Hàn Quốc có bóng dáng một cô gái đang đứng, vịn tay vào lan can, không áo khoác. Cô cứ đứng đó, nhìn ra xa như đợi điều gì đến, cô cứ đợi, mặc cho gió bắc nơi cô đứng cứ ào ạt thổi về làm môi cô tái đi.
-Yahhhh! Hwang SinB! Cậu định đứng đó đến chết cóng rồi mới chịu đi vào sao!-Umji la lên- Thật hết cách với cậu mà
- Umji?- SinB giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng, cô quay lại- Đừng hét lên như vậy chứ, bệnh nhân sẽ giật mình tỉnh giấc vì cậu mất thôi.- Nói xong SinB nở một nụ cười với cô bạn.
- Lại đang tơ tưởng gì phải không.-Umji nghi ngờ
- Có gì đâu! Cậu không ...
- CẬU CÓ 1 CA PHẪU THUẬT DƯỚI LẦU 2! LÀM ƠN XUỐNG ĐÓ NHANH GIÙM TÔI! HWANG EUNBI!!!- Umji bực bội với cách nói tránh né của cô bạn mình nên khi SinB chưa kịp nói hết câu thì Umji hét lên.
-Rồi, rồi, mình đi ngay, không cần la to vậy, đau tai mình lắm- SinB cười khổ.
Nói rồi SinB cùng Umji xuống lầu, rồi lao vào phòng phẫu thuật, bắt đầu công việc khi mặt trời ló dạng.
Hwang EunBi một cô gái tốt nghiệp trường đại học Y nổi tiếng ở Hàn Quốc với bằng giỏi và mức học lẫn khả năng giải phẫu của cô luôn được giáo sư tiến sĩ đánh giá rất cao. Vì thế, ngay khi tốt nghiệp xong, cô đã được Bệnh viện TW Hàn Quốc sắp xếp cho một chức vụ hoàn hảo. Cô xuất thân trong một gia đình với bố là giáo sư nghiên cứu sinh học nổi tiếng Hwang Tae Joon, còn mẹ cô là hiệu trưởng đại học Havard, cô sống ở Hàn từ nhỏ sau này khi tốt nghiệp bố mẹ muốn cô sang Mĩ nhưng cô lại từ chối và nói muốn xây dựng sự nghiệp tại Hàn, với cái thói cứng đầu của cô nên bố mẹ cô đành chấp nhận cho con gái ở lại Hàn Quốc. Mọi người thường gọi cô là SinB vì đơn giản là cô không muốn họ biết về gia thế mình. Cô có vẻ ngoài cao ngạo, gương mặt luôn toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu kì. Nhưng có mấy ai biết được, đằng sau gương mặt đó là một Hwang EunBi yếu đuối như thế nào và điều đó trừ Umji ra thì chẳng ai biết được kể cả bố mẹ cô.
Bước ra từ phòng phẫu thuật, SinB thở không ra hơi, cô đã quá quen với việc suốt ngày ở trong bệnh viện đến cả cơm còn không kịp ăn, ngủ còn không được ngủ. Thấy SinB ngày càng ốm tong teo, không ăn uống đủ bữa nên Umji cũng thấy xót liền kéo tay SinB đi ăn để bồi bổ cô.
- Từ....từ....đã nào Umji....- SinB đã mệt lại còn bị kéo bất ngờ khiến cô không còn sức để nói chuyện- Cậu...muốn...mình bận...đồ này ra....ngoài ăn...hả?- SinB nói ngắt quãng.
- Ớ mình quên mất, SinB về nghỉ đi, cỡ một tiếng nữa rồi mình tới dẫn cậu đi ăn chứ nhìn cậu giờ thiếu sức sống quá- Umji cười ngố
- Ok! Vậy một tiếng nữa ha. Bye cậu- SinB gỡ cái tay Umji ra rồi bỏ đi về văn phòng mình.
- Ahhh..!!!- SinB khi đi không thèm nhìn đường nên vô tình đụng trúng một người, mất thế cô ngã ra sau may là người đó nhanh tay đỡ cô
- Cô gì đó ơi? Cô không sao chứ!-Một giọng nữ vang lên trên đầu SinB
- Tôi không sao tôi xin lỗi- Nói xong không để người kia nói gì, cô phóng thẳng về văn phòng rồi leo lên chiếc giường trong phòng ngủ đáp một giấc ngon lành. Cô thật sự mệt quá rồi( nhưng SinB à xin lỗi thì phải nhìn người ta một cái chứ .-.)
Nhìn người vừa mới chạy đi, cô gái ban nãy bị SinB đụng trúng bất giác mỉm cười- Em vẫn vậy, vẫn là người khiến tim tôi rạo rực mỗi lần thấy em như vậy-
- Jung tổng, cô cần đi ngay bây giờ nếu không thì sẽ trễ hẹn với bác sĩ mất- một người ghé lại gần Jung Yerin rồi nói
- A! Quản gia Lee, bác làm cháu giật mình muốn văng cả tim ra ngoài mất- Yerin vừa nói vừa đùa bác Lee
-Cô chủ, tôi xin lỗi- Quản gia Lee gập người 90 độ xin lỗi cô
- Ấy! Cháu đùa ấy mà! Không sao đâu! Ta đi thôi bác, cháu còn phải về làm việc nữa, công việc ở công ty của cháu còn chất chồng trên bàn- Yerin cười khổ
- Vâng!
Thế rồi người ta thấy một ông bác đi theo sau một cô gái sang trọng với chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân dài quyến rũ lộ ra không hở hang cũng không quá kín đáo với chân váy màu xanh trên gối một chút. Đôi giày cô không quá cao, cũng không quá thấp, đi kèm với tóc dài xõa ngang lưng, tất cả làm nên vẻ sang trọng, kiêu kì cũng không kém phần xinh đẹp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanfictionNgười tưởng người không nhớ. Người tưởng người vô tâm. Cả hai liệu có thể ???? HE