Phần 6

286 19 3
                                    


Yerin khá hậm hực khi SinB làm vậy, nhưng cô lại biết cách nhẫn nhịn nên tuy mặt thì nhăn nhăn nhó nhó mà giọng điệu lại khá bình thản. Thực ra, cô chỉ là không muốn SinB nghĩ mình kì lạ thôi, cứ từ từ.

- À, bác sĩ, tôi đi dạo tham quan bệnh viện.- Cô cười.

- Tham quan? Cô tham quan mà nãy giờ đứng đây sao?...A!- SinB nói xong mới biết mình nói hớ, liền đỏ mặt

Yerin mừng vì hóa ra EunBi của mình thấy mình nãy giờ, cô nhìn SinB mãi, vừa nhìn vừa phân tích thái độ của SinB với tên bác sĩ lúc nãy thì- À!!!- Hóa ra SinB chỉ muốn chọc cô nhưng khoan, mình và SinB chưa thân thì làm sao SinB chọc mình, hay SinB muốn mình hiểu lầm rằng cô ấy với tên bác sĩ ấy có tình cảm với nhau, mà SinB làm vậy vì lí do gì...

- Cô Jung?- Nhìn Yerin cứ đứng đơ mặt ra đó thì SinB lên tiếng, khó hiểu nhìn Yerin. Khuôn mặt Yerin lúc này đáng yêu chết được, thật muốn hôn.....Stop!!! Hwang EunBi, dừng lại ngay, Yerin đã có người yêu, nên nhớ, mày nên nhớ.

- A! Xin lỗi cô, mà sao mặt cô đỏ vậy.- Vừa nói Yerin vừa lộ ra khuôn mặt nham nhở, cô nghĩ, cô đã chắc chắn rằng việc SinB nói chuyện thân mật, để tên kia nắm tay là bởi vì cô muốn mình hiểu lầm, cô muốn hỏi nhưng trước tiên phải tìm tình huống nào thích hợp mới hỏi được, chứ giờ không biết cô ấy giận vì chuyện gì nên lỡ mà hỏi ra cô ấy không trả lời nữa cũng nên.

- Tôi....tôi...tôi không có gì cả, nếu cô đi tham quan thì cô cứ đi, tôi xin phép- SinB mở cửa phòng, quay mặt, định nhấc chân bước vào thì người ở phía sau lên tiếng.

- Bác sĩ, ừm....ừm- Yerin ấp úng, đầu cúi nhìn đất, tay ở phía sau cứ vặn vẹo mãi.

Nghe thấy giọng điệu cứ ấp a ấp úng nên SinB quay đầu lại thì thấy cái cảnh tượng này, cô bất giác mỉm cười, nói:

- Cô Jung?

- Tôi muốn mời cô đi ăn trưa được chứ? Ừ thì, dù gì cũng trưa rồi, nếu cô rảnh thì chúng ta xuống căn tin, còn nếu cô không rảnh thì....

- Tôi chưa từ chối mà cô đã muốn nói câu phòng hờ lúc tôi từ chối rồi sao? Cô kĩ lưỡng thật!- Lúc này SinB cười, cô cười rất tươi, không còn là nụ cười mỉm nữa, cô nhoẻn miệng cười rồi.

Nghe SinB nói vậy thì Yerin ngạc nhiên ngẩn đầu, Yerin liền đơ như tượng

' Cha mẹ ơi EunBi cười với con kìa. A!!!!!!!!!!. EunBi em giết tôi rồi' Yerin nghĩ trong đầu, mặt bơ ra nhìn SinB. " Jung Yerin này chết rồi."

Ngày hôm nay có vẻ như SinB thấy Yerin ngơ ra hơi nhiều thì phải, sao cứ phải làm bộ mặt đó vậy. Thật đáng ghét mà. Rồi sau khi nhìn cái bản mặt đó của Yerin thì SinB nghĩ gì lại hướng về phía căn tin mà đi, khi đi còn để lại câu nói nhằm thức tỉnh cái con người ngơ ngác ở phía sau kia:

- Cô định mời tôi xong rồi cứ đứng đó sao, người ta sẽ nghĩ cô có vấn đề mất. – Cô tiếp tục cười, lần đầu tiên sau 5 năm cô thấy bản thân mình cười nhiều đến vậy.

Yerin nghe câu này xong, phải mất hai, ba giây sau mới hớ ra mà chạy theo người ta, may mà SinB đi chậm. SinB mà ghét là SinB đi nhanh, khỏi đợi, cứ đứng đó luôn đi JUNG YERIN, SinB nghĩ.


Tại căn tin, mọi người tập trung ăn trưa để chuẩn bị làm việc nên không để ý bên kia có một người đang nhìn người còn lại với ánh mắt đầy lửa, người còn lại chỉ biết cúi đầu. Chả là lúc đi, SinB đã đi chậm để đợi Yerin nhưng khi Yerin đuổi theo kịp thì lại đi nhanh hơn, làm SinB không để ý mà va vào người khác vì người đó khá vội nên SinB chỉ kịp xin lỗi rồi người cô đụng phải bỏ đi. Yerin đã phải tội với SinB khi thấy cô ấy như vậy không tới đỡ mà còn đứng đó há miệng cười. Và đó là lí do mà Hwang SinB đang nhìn Yerin như vậy.

- Bác sĩ, tôi thật sự không cố ý mà- Yerin ngẩn đầu lên liền xin lỗi vì nhìn thấy ánh mắt SinB như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Tôi không cần. -.- . SinB bỏ qua Yerin mà bắt đầu cầm đũa lên ăn. A!!! Cái con người này. Thật vô tích sự mà.

- Bác sĩ......* Trưng bộ mặt cún con*

SinB không thèm nhìn nhưng hai ba phút sau khi thấy người kia không đụng đến đũa thì lúc này mới chịu ngước mặt lên và....

- Cô....cô....- Gì đây Yerin, Rin bao nhiêu tuổi rồi.

- Bác sĩ, mianhae........- *lại trưng bộ mặt ấy ra*

' A!!!!! Rin đừng trưng bộ mặt ấy ra chứ, thật là,bộ Rin muốn chọc tôi điên lên mới chịu hả!!!!!' SinB nghĩ

- Stopppp!!!! Làm ơn dừng lại đi, để tôi ăn trưa, thật sự không nuốt nổi cơm mà.

- Vậy bác sĩ tha lỗi cho tôi hả- * Hớn*

- Không.- Lạnh nhạt.

- Bác sĩ Ahhhhhh!!!!!-* giọng nhão nhoẹt*

- Thôi được rồi! Ok! Tôi tha, tôi tha lỗi rồi, ăn đi. ' Trời ạ, nổi cả da gà'.


' I....love...you deutgo issnayo Only You' Điện thoại Yerin bỗng reo lên

- Oppss! Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát- Thấy SinB gật đầu, Yerin mới trả lời điện thoại.- Bác Lee, gì vậy ạ?

- Cháu nghe đây ạ.

- Tiểu thư! Cô Yoon, cô ta đã đồng ý đi Nhật nhưng...nhưng...- Chuyện gì đó khiến ông quản gia ngập ngừng.

- Bác cứ nói, có chuyện gì vậy?- Yerin nghi ngờ đã có chuyện gì đó.

- Cô Yoon đang trên đường đến bệnh viện để gặp tiểu thư trước khi chiều nay cô ta lên máy bay....-

Nghe vậy, Yerin ngồi bật dậy như muốn lật tung cái bàn ăn, nếu SinB không giữ lại thì chắc là trưa nay nhà ăn ở căn tin bệnh viện phải dọn dẹp cả một bãi chiến trường rồi. Yerin tắt điện thoại rồi nhìn SinB, ' Không thể nào để cô ta gặp SinB được, ai biết cô ta sẽ làm gì mình trước mặt SinB' Yerin nghĩ.




YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ