12h đêm tại tập đoàn Jung thị
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Thật là, cái gì mà hồ sơ nhiều vậy này, làm mãi không hết là sao???- Jung Yerin chịu không nổi với đống tài liệu trên bàn làm việc. Thật sự, cô đang đau tại sao phải làm nhiều thế này.
- Haizzz!- Thở dài, rồi cô lục hộc bàn lấy ra một tờ giấy- Giấy kiểm tra phổi, cô bị viêm phổi cấp tính từ nhỏ chữa mãi vẫn chẳng bao giờ bớt được- Dạo này bệnh tình vẫn vậy chẳng lên chẳng xuống, chán chết đi được- Lại bất giác thở dài rồi lại tiếp tục làm việc đến không biết trời trăng gì nữa.
Sau khi đi ăn với Umji, SinB về lại nhà mình. Thật tình, lâu quá rồi không về nhà, nhìn nó vẫn vậy. Trống vắng. Cô ở đây từ nhỏ với anh trai và một cô em gái nhưng sau này cả hai đều sang Mĩ làm việc nên cô đành ở căn nhà một mình. Cô thường xuyên không về nhà mà trở thành bác sĩ nội trú ở bệnh viện cũng vì lí do này, cô cô đơn quá rồi, từ lúc người đó bỏ cô đi và để lại một mảnh giấy thì cô đã không còn vui tươi và hoạt bát như trước.
Mở cửa phòng ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, mở nước xong thử độ ấm, cảm thấy ổn cô dần cởi bỏ từng thứ một trên người mình. Bước vào bồn tắm ngâm mình, nước đến vai để lộ đôi vai trần trắng muốt, mịn màng, quyến rũ nhưng cũng gầy gò đi rất nhiều so với trước. Ngâm được một lúc thì cô thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Bộ đồ bình thường không quyến rũ, nó rất bình thường nhưng cũng không chặn được sự kiêu kì của bản thân cô.
Xuống nhà bếp, cô lấy ra một chai rượu đắt tiền, đổ vào một cái ly thủy tinh, xong cô đem cái ly rượu đó lên lầu. Ngồi xuống cái ghế cạnh giường, trầm ngâm với ly rượu bên cạnh bắt chéo chân tôn lên nét đẹp sang trọng của cô, nhấm nháp từng chút một.
- Bao giờ thì Rin mới nhớ tới tôi đây? Bao giờ Rin mới trở về với tôi? Hay Rin đang bên cạnh ôm ấp một người khác? Rin quên tôi rồi phải không?- Một loạt câu hỏi được cô nói ra, nói xong nốc cạn ly rượu vì cái ý nghĩ người mình yêu đi ôm ấp người khác đã làm SinB giận lên, uống xong leo lên giường ngủ một mạch nhưng trong giấc mơ cô gặp ác mộng, gặp người cô yêu nhưng người đó lại dần biến mất khỏi cô.
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc rồi, SinB mạnh mẽ, lạnh lùng hàng ngày đang rơi nước mắt. Chính bản thân SinB cũng không biết được, nhưng cô chỉ biết là trong mơ cô đã khóc rất dữ dội. Khi giọt nước mắt ứa ra rồi rơi xuống, đó cũng chính là lúc cô gọi tên người cô thương: Yerin!!!
Sáng hôm sau,7h sáng
Tiếng gõ cửa làm Yerin giật mình thức giấc
- Jung tổng, tổng giám đốc có ở trong đó chứ ạ?- Thư kí Yoon gõ cửa vì thấy cửa phòng Yerin mở nên đã đem tập hồ sơ mới cho cô.
- Thư kí Yoon à. Cô vào đi- Yerin đã giật mình dậy vì giấc mơ của cô.
Thư kí Yoon đi vào, nhìn thấy một cô gái ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, cái hình dáng đó khiến Yoon Jung Mi luôn dao động, dù Yerin là nữ nhưng xã hội bây giờ nữ nữ yêu nhau là chuyện rất bình thường. Vì vậy mà Jung Mi luôn theo đuổi Yerin dù Yerin chưa bao giờ có ý nghĩ yêu đương với cô nàng này, với cô Jung Mi chỉ là một người bạn.
- Thư kí Yoon, cô đừng làm vậy, chúng ta đang ở công ty, hơn nữa quan hệ của chúng ta không tới nỗi mà cô ngồi lên bàn làm việc của tôi thế này.- Yerin nói thẳng khi Jung Mi ngồi lên trên bàn làm việc của cô, hơn nữa còn sờ soạng mặt cô nào là cằm, môi, trán, tóc cô. Thậm chí, cô ta còn cúi mặt xuống muốn hôn Yerin.
- Yerin à...! Nhìn em này, đừng lạnh lùng với em như vậy chứ. Em chờ Rin lâu lắm rồi Rin biết không, một lần nhìn về phía em đi Rin- Giọng nói trầm khàn quyến rũ của Jung Mi thì thầm bên tai Yerin, nói xong Jung Min liếm nhẹ vành tai cô, làm cô sởn cả gai ốc ngồi bật dậy khỏi ghế, mắt không thèm nhìn vào Jung Mi lúc nãy khi cô ngồi bật dậy khiến cô ta mất đà ngã xuống đất.
- Yerin Ahhhh!!!!- Tiếng nói nhũn nhoẹt như cháo của Jung Mi cất lên, nắm lấy tay của Yerin.
- Thư kí Yoon, tôi nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu đây. Tôi không yêu cô, đừng làm những chuyện như vậy.- Yerin đã khó chịu trong người nhưng đành kìm nén tức giận gỡ tay Jung Mi ra.
- Vậy tại sao Rin không yêu em, Rin nói đi chứ, nếu Rin không nói chứng tỏ Rin chỉ muốn tránh né tình yêu của em dành cho Rin mà thôi, chắc chắn Rin yêu em nhưng Rin không muốn nhìn nhận nó, phải vậy không Rin? Trả lời em đi mà!
- Đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi thư kí Yoon. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Tôi bảo không yêu cô chính là không yêu, cô cứ tự suy diễn rồi ảo tưởng tôi yêu cô. Nhớ những gì tôi nói ngày hôm nay thư kí Yoon, người tôi yêu không phải là cô, cũng không phải là loại người như cô!!!- Yerin tức giận thật sự, tại sao cô ta luôn muốn khơi dậy điều đó trong bản thân mình vậy, tại sao?
" bịch"
- Jung tổng, tổng giám đốc, Yerin à dậy đi, Rin sao vậy, Rin đừng dọa em- Jung Mi hoảng hốt khi Yerin đột ngột ngất đi.
SinB thức dậy VSCN rồi chạy ngay đến bệnh viện, vừa đi vào cô đã thấy một người nằm trên giường thoi thóp, theo đó là một cô gái khá xinh đẹp. Chẳng quan tâm mấy, SinB vào phòng làm việc chuẩn bị công việc của mình. Được một lúc, Lee Han một nam y tá mới vào chạy lại và báo với SinB
- Bác sĩ Hwang, chúng ta có một ca bệnh gấp, tiền bối cần tới đó ngay.
- Đi thôi!- Cầm lấy áo blouse trắng mặc vào, trong lúc đi cô nghe y tá Lee nói về tình trạng bệnh nhân, nghe xong cô gấp gáp hỏi:
- Tên cô ta là gì?- Đó thường là câu hỏi của SinB khi mà các bác sĩ hay y tá không nhắc tên người bệnh với cô
- Jung Yerin thưa tiền bối- Lee Han nhìn lại vào sổ rồi trả lời cho SinB
Vừa nghe cái tên cô đã chạy vụt vào phòng cấp cứu. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ về người đó:'Là Yerin sao? Thật sự là Rin sao?' trong cô vừa mong đó là Yerin vì cô nhớ con người ấy đến phát điên lên rồi, nhưng đồng thời cô cũng không muốn đó là Yerin vì cô không muốn Yerin phải vào bệnh viện bất cứ vì lí do nào.
-Tiền bối!!- Lee Han vừa nói xong thì đã chẳng thấy SinB đâu nữa mà chỉ thấy phòng cấp cứu mở ra rồi đóng lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
FanficNgười tưởng người không nhớ. Người tưởng người vô tâm. Cả hai liệu có thể ???? HE