Phần 11

334 26 5
                                    


Chữ nghiêng: quá khứ

Đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nàng quyết định ' Thôi đành chịu thiệt một lần'. Nàng đưa tay cầm lấy ly thuốc hớp một ngụm rồi đưa môi mình nhắm về phía môi cô...

Môi cuối cùng cũng chạm môi, hương vị ngọt ngào từ cánh môi Yerin khiến SinB quên mất việc truyền thuốc, khẽ tách môi cô, nàng đưa nước thuốc từ miệng mình sang, rồi dứt khoát rời khỏi, sự thật thì nàng rất nhớ rất nhớ đôi môi đó, chỉ muốn hôn cô mãi nhưng lý trí của nàng đã đánh bại nàng rằng Yerin đã người yêu và chắc họ sẽ có kết quả rất tốt đẹp khi Yerin khỏi bệnh.

Còn về phía Yerin trong cơn sốt, cô mơ màng cảm giác được có một cái gì đó mềm, ấm, đặt lên môi cô, sau đó cảm nhận được một lượng nước truyền sang, miệng lưỡi cô đắng ngắt, nhưng sao lòng cảm thấy dịu ngọt, ấm áp đến kì lạ, cô muốn bật dậy, muốn mở mắt ra nhìn xem thứ mềm mềm, ấm ấm đó là gì nhưng bởi cơn sốt chưa thuyên giảm nên cử động cũng là cả một công cuộc đối với cô hiện giờ. Nhưng có một điều, thứ mềm ấm đó giống một đôi môi mà cô luôn khát khao suốt năm năm nay, cảm giác dịu ngọt đó cũng vậy. Cũng trong cơn sốt đang hoành hành đó, cô mơ hồ nghe được tiếng gì đó:

- AAAAAAAAAAAAA! JUNG YERIN!?- Phải rồi, cô tuy sốt nhưng vẫn nhớ được rất rõ, đó là tiếng của SinB, tiếng la của một cô gái mười chín tuổi, cô đang mơ, mơ về một quá khứ tươi đẹp giữa cô và nàng.

- -Không, không, không, làm ơn đi EunBi mình thật sự không cố ý. AAAAAAA! EUNBIIII!!!- Đó là tiếng của cô, đây là thời điểm hai người còn là bạn.


- Cậu nói đi Jung Yerin, tên Dê già, CÓ BIẾT NỤ HÔN ĐẦU TÔI GIỮ GÌN BAO LÂU KHÔNG HẢ?- À! Đó là một nụ hôn do sơ sẩy của nàng, cô cũng chỉ muốn đỡ nàng ai ngờ lại hại cái tai như muốn đứt cả ra.

- Ấy, ấy, EunBi, hu..hu.. làm ơn tha cho mình đi mà mình thật sự chỉ muốn đỡ cậu thôi, EunBi please, tha cho cái tai tội nghiệp của mình đi mà *mếu*- Đau à nha, đúng là mỏ được sung sướng thì tai phải chịu khổ mà, chậc chậc, tội gì không phạm lại phạm trúng tội này, nàng Hwang chưa hạ lệnh trảm đầu cô là may lắm rồi.

- Dê già, lỗi vẫn là của cậu, từ nay đến khi tôi hết giận, cậu phải...- Mặt mày Hwang EunBi lúc này chẳng giống người vừa lấy mất nụ hôn đầu chút nào.

- Mình phải sao???- Yerin vẫn ngồi đực mặt ra đó chờ lệnh, dù gì cô cũng cướp nụ hôn đầu của nàng rồi, đành chờ tội vậy, thật chỉ muốn tốt cho nàng, giúp nàng không bị té dập mông, vậy mà cuối cùng làm ơn mắc oán. "Có ai khổ như tui không vậy nè" * mếu trong lòng* .

- Từ nay đến khi tôi hết giận, cậu không được chạm vào mình, phải nấu ăn cho mình, đưa rước mình đi học đúng giờ, quét nhà, dọn nhà thay cho lịch dọn nhà của mình,... Nhớ cho kĩ đó Jung Dê già, cậu dám trái lệnh mình lập tức tung tin cậu cưỡng hôn mình, để cho mất hình tượng Jung Yerin chăm ngoan, học giỏi, lễ phép với thầy cô cho biết, để coi đến lúc đó cậu còn dám vác cái mặt cậu lên trường hay không.

- HUHUHUHU... EunBi nỡ tàn nhẫn với mình vậy sao?-

- Cậu thử không làm rồi biết-* liếc Yerin muốn rách con mắt*.

- Ây ây huhu sẽ làm sẽ làm mà, mình sẽ làm mà-* mếu dữ dội hơn*.


Thật ra là chuyện thế này, Yerin đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho con người ham ăn, ham ngủ kia thì đột nhiên nhớ ra là hôm nay ba cô sẽ gọi, sợ lỡ cuộc gọi của ba mình nên mò mò tay vào túi quần nhằm kiếm điện thoại ai dè cô lại vứt nó trên phòng thế là tạm gác thức ăn qua một bên lết lên phòng lấy điện thoại. Có ngờ đâu đi tới gần bậc đầu tiên của cầu thang thì gặp một Hwang EunBi đang tí ta tí tởn nhún nhún nhảy chân sáo đi xuống cầu thang, còn đúng ba bậc nữa thì lệch chân cùng lúc đó Yerin đi tới theo phản xạ đỡ nàng, cứ tưởng sẽ đỡ được nàng ai ngờ nơi đó có chút nước làm nàng đẩy luôn Yerin xuống cầu thang...Và sau đó, vâng sau đó thì là chuyện như nãy giờ chúng ta nghe, lưng Yerin chạm đất một cách đau đớn, nàng thì nằm trên người cô, còn môi bọn họ thì chạm nhau,Hwang EunBi và cả Jung Yerin nhà ta chính thức mất nụ hôn đầu... phải mất mấy giây sau cả hai mới hoàn hồn và xảy ra chuyện.


Kết thúc giấc mơ, cũng là lúc cô hạ sốt, khẽ mỉm cười rồi mở mắt dậy, bất ngờ: căn phòng này không phải của mình, bất ngờ hơn nữa bên mép giường nàng đang say giấc sau một đêm mệt mỏi " EunBi đưa mình vào sao, hí hí, nhìn cái góc nghiêng này này, trời ạ muốn hôn thật, nhưng bình tĩnh, kế hoạch, kế hoạch, thành công được kế hoạch thì mày muốn gì EunBi sẽ chiều mày thôi, bình tĩnh,kiềm lại nào" nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi nằm đó ngắm nhìn nàng ngủ.

Liếc nhìn đồng hồ, dù gì cũng mới 4 giờ sáng, 'nhưng trời lạnh thế này để nàng ngủ như vậy lạnh lắm. A! Được rồi!'. Nghĩ rồi Yerin không quản cái đầu đang ong ong lên vì cơn sốt cao vừa rồi mà xuống giường luồn tay qua cổ nàng và chân nàng, bế nàng lên giường.

- Ngủ cùng nhá, rồi mai em muốn gì cũng được, miễn đừng đuổi Rin ra khỏi nhà em là được rồi- Yerin vừa nghĩ vừa nhìn nàng với ánh mắt đầy sủng nịnh, tràn ngập yêu thương.

Đặt nàng lên giường với mình nằm bên cạnh, cô nghĩ tối qua chăm sóc cho mình chắc nàng mệt lắm, nhìn nàng rồi cũng không nhịn được cúi đầu xuống hôn nàng một cái thật nhẹ nhàng ngay má.

- Ưm...- Cảm nhận được cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đặt lên má mình, SinB không kiềm được mà rên lên, nhằm không để cái vật đó làm phiền giấc ngủ của nàng.

- a- Nghe nàng rên lên đầy mệt mỏi thì Yerin mới sực tỉnh tự trách mình ngu ngốc, không biết kiềm chế.

Xong xuôi, cô đắp chăn lên cho nàng và cho mình, nằm cách nàng một chút nhằm không muốn lây bệnh cho nàng, rồi nhắm mắt ngủ. Không biết trong mơ Yerin và cả SinB lại thấy gì mà chỉ thấy môi cả hai tự động nhếch lên mang ý nghĩa của một nụ cười hạnh phúc.


-Hắt xì!!!!- Đánh thức SinB bằng một cơn nhức mũi và một cái hắt hơi, một buổi sáng chắc tốt lành, nàng khẽ mở mắt, nhìn qua nhìn lại và cuối cùng....

...là thấy Yerin, rồi bỗng hét lên một tiếng thấu cả trời xanh:

- JUNG YERIN CÔ HẠI TÔI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!-

- AAAAA!!! Khủng bố cha má mẹ oiiiiii!- Bật dậy vì tiếng hét của nàng Yerin cũng không tự chủ mà hét lên một tiếng như cháy nhà.

Và một buổi sáng tại một căn nhà một căn phòng có hai con người đang luyện thanh cho trong giọng ban sáng :))))) ....


YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ