Là con gái, mong muốn được một lần cảm nhận cái ôm nhẹ, cái hôn nhẹ, cái ôn nhu chiều chuộng từ một chàng soái ca đẹp đến lay động lòng người, chính là mơ ước. Ấy thế, cuộc đời éo thể nào bất công hơn. Cùng một tuổi 21, vậy mà có người đã vài mảnh tỉnh vắt vai cùng bao "chiến tích" để khoe khoang; còn có người đến một kỷ niệm yêu đẹp đẽ cũng chẳng thể có được. Đúng là cái số... chó táp.
Ờ thì viết được hai câu rồi thì cũng nói thẳng ra, cái số chó táp đó là tao đó, ok? Cái số 21 năm cần mẫn đi câu vậy mà chả con nào chịu cắn câu cho tao về thịt; vậy nên từ năm nay, tao đã kiên quyết... sẽ trở thành bà cô ế chồng giàu nứt vách để sau này tuyển chọn phi công đúng chuẩn soái ca. Nhưng đời cũng éo cho tao được thực hiện cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó. Vì sao ư? Vì bây giờ, thay vì vạch ra con đường để thăng tiến sự nghiệp, thì tao lại đang ngồi chịu trận dưới tư cách là "người yêu" của Hạo Thạc, thằng bạn thân chí cốt từ hồi tiểu học đồng thời cũng là niềm tự hào của tao.
"Thân Hạo Thạc thiệt là một cái tên quá... Tàu", suy nghĩ của ta trong khi chủ nhiệm đang bận giải thích vì sao thằng nhóc ấy lại vào sau chúng tao tận 1 tháng kể từ ngày khai giảng của năm lớp 1. Tao quan sát nó và phải trầm trồ với bản thân: "Thằng nhóc này sẽ trở thành hoa khôi của lớp thôi! Con trai gì đâu mà trắng thế, nhìn yêu thế! Ta mong cô cho ta và hắn ngồi cùng nhau để ta còn được nựng hắn chứ!". Và như là định mệnh (hay bà cô thật sự đọc được suy nghĩ), Hạo Thạc được bàn giao lại cho tao. Và tao thề, tao chẳng cần phải làm gì, thằng nhóc ấy đã lẽo đẽo đi theo tao cho đến tận bây giờ. Nói vậy chứ, tao ganh tỵ với làn da trắng trẻo của hắn, nên bắt hắn tham gia mấy trò từ rượt đuổi cho đến thể thao của mấy tên con trai và tao đầu têu để cho hắn đen bớt đi, cho hắn xấu lại một tí để một mình tao cưng nựng; nhưng chả hiểu hắn ăn thuốc tiên phương nào mà dù cho có cố gắng bắt hắn đứng nắng bao nhiêu, HẮN KHÔNG THỂ ĐEN ĐƯỢC. Hắn cực kì thông minh, biết đọc chữ sớm, chữ viết lại đẹp; đối với một con nhóc lớp 1 mà nói, thật sự là đáng nể phục mà. Tao phải tự nói, ông trời thật bất công khi cho một thằng con trai như nó tất cả và bỏ quên tao. Nhưng ít nhất, tao luôn có hắn ở bên như một nguồn động viên cho sự thiếu sót mà ông trời không cho tao. Cấp 2, hắn trổ mã và trở thành soái ca của cả trường. Không những thành tích học tập vẻ vang và thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ, hắn còn cực kỳ nổi tiếng bởi tài ca hát cùng khả năng nhảy thuộc hàng đỉnh. Hắn nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ quên đi con bạn thân đầy mờ nhạt như tao; và tao phần nào được an ủi bởi điều đó. Hắn ở bên tao dỗ dành sau khi tao bị cắm sừng bởi mối tình đầu; hắn cùng tao chờ hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng oi bức để mua được cái vé liveshow của idol; hắn cùng tao chen chúc với hàng ngàn các fan hâm mộ khác để được tiến lại gần sân khấu hơn, chống đỡ giúp ta để ta có được shot hình đẹp nhất của thần tượng. Chúng tao chia sẻ mọi việc với nhau; chỉ có duy nhất một điều tao luôn tò mò, người như Hạo Thạc sẽ thích một cô gái như thế nào. Tao đã làm mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi đến không thèm nhìn mặt chỉ mong cạy miệng một tí về người con gái mà hắn sẽ thích; nhưng tên này kín miệng và còn tặng cho tao một câu trả lời mà chẳng giống câu trả lời tí nào, "Thế biết rồi, mày sẽ làm gì?". Nhờ câu nói này, tao dẹp mẹ luôn cái ý nghĩ đó. Tao biết mọi thứ về Hạo Thạch ngoại trừ mẫu con gái mà hắn thích, và tao cực kì khó chịu về điều đó. Có nhiều khi tao đã tự nghĩ, không lẽ tao đang ghen với một người con gái chưa hề xuất hiện? Tao đang sợ rằng một ngày nào đó Hạo Thạc sẽ đặt cô gái đó là trọng tâm thế giới của hắn và bỏ quên tao; và tao không hề thích điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIES
FanfictionCố gắng hội tụ những mẩu truyện ảo tưởng sức mạnh dành cho con dân Monbebe. Truyện đầu tay, mong các chế thứ lỗi. Dù truyện không hay, mong các chế đừng mang đi đâu hết nhé! Các chế hãy comment cho author có chút chất xám và ý tưởng để viết truyện.