4.3 Im Changkyun

77 9 3
                                    

6 năm sau đêm đó.

Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ chào tạm biệt tuổi 29. Có lẽ bước sang 30, tôi sẽ quên được cái bóng đen quá khứ ấy - cái bóng đen đã đeo bám tôi 14 năm mang tên Im Changkyun. Ngày anh ấy biến mất, tôi đã nghĩ nó là một trò đùa, một trò đùa như bao trò đùa khác mà anh bày ra. Thế nhưng, một trò đùa mà lại có thể làm cho sự tồn tại của một con người bốc hơi nhanh đến thế, vậy thì thật sự nó có còn là một trò đùa hay không? Changkyun à, rốt cuộc em còn phải chờ đến bao lâu nữa? Hay, anh đã quên mất về sự tồn tại của em?

6 năm qua, tôi gượng ép cố gắng vượt qua khoảng thời gian đen tối đó. Thì ra, tôi đã để cho Changkyun ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời tôi mất rồi. Tôi đã để cho sự dịu dàng, chu đáo đến chết người của anh làm mình hư mất rồi. Chẳng còn ai nhắc nhở ăn uống, chẳng còn ai dọn dẹp, chẳng còn ai rầy la. Tôi, đã mất đi mục đích sống của bản thân. Nghĩ lại, tôi nhu nhược quá rồi? Cha, mẹ Elen, và cả Michael... Nếu không nhờ có họ, có lẽ tôi đã chẳng thể nào vượt qua được. Vừa tốt nghiệp, cha đã lôi đầu tôi về Singapore mặc cho sự bướng bỉnh của tôi. Tôi biết, cha đau lắm khi thấy con gái cha lại đau khổ; tôi biết chứ. Tôi sợ, nếu một ngày nào đó anh quay lại mà không tìm thấy tôi thì thế nào? Nhưng, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi; tôi mệt mỏi khi phải chờ đợi anh rồi. Tôi, từ bỏ.
—————————————————————————
- Con gái, dự án đề xuất lần này của con thành công mỹ mãn. Quả là công chúa của ta, không bao giờ để ta thất vọng! - cha mãn nguyện nhìn vào bản báo cáo doanh thu cuối năm mà tấm tắc.
- Con là con gái của cha. Nếu còn không làm được chuyện này, sao đáng mặt mà dùng tiền để shopping cơ chứ!
- Nhắc đến shopping, ta nghĩ con cũng đã đến tuổi để tìm một tài phiệt cho riêng con rồi đấy!
Lại là mai mối.
- Cha ơi! - tôi giả vờ hoảng hốt - Không lẽ cha chuẩn bị phá sản rồi sao?
- Cái con bé này, con xem cha con là cái gì thế?
- Nếu không phải, vậy vì sao cha cứ muốn bán con gái của cha đi? Không lẽ, cha không thương con gái của cha sao? - tôi uỷ khuất hỏi.
- Dù sao thì cha cũng đã sắp xếp. Những chàng trai tiềm năng, cha đã mời toàn bộ đến dự bữa tiệc của gia đình vào ngày mai! Cha không hề muốn ép con phải kết hôn; nhưng là cha nghĩ đã đến lúc con nên bước tiếp rồi công chúa à. Vậy nhé!
——————————————————————————
Tôi ghét tiệc tùng, đặc biệt là những bữa tiệc như thế này. Mặc cho những món đồ xa hoa, mặc cho những lời đường mật, nơi đây lại vô cùng giả tạo. Tất cả, đều đến đây với mục đích. Kết thân, làm ăn, nâng cao chỗ đứng xã hội; những chàng tài phiệt tương lai từ những gia đình danh giá kia, đều là mục đích cá nhân mà kết giao cùng tôi. Thật mệt mỏi khi phải gượng cười với họ.

Bỗng từ xa, tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh mà tôi đã luôn mơ về suốt 6 năm nay. Là tôi hoa mắt hay cậu ấy thực sự đang ở đây? Không quan tâm đến thực tại, tôi đi thật nhanh đến phía bóng lưng đấy. Tôi, muốn kiểm chứng.
- Con gái thật trùng hợp. Ta cũng muốn giới thiệu con với một người. Đây là Im Changkyun, là chủ tịch tập đoàn IMC mà công ty ta đang hợp tác gần đây. Đây là công chúa của ta, tên Bernadette.
- Kính chào tiểu thư! - Changkyun lên tiếng - Đây là niềm vinh hạnh của tôi khi được gặp cô!
Là Changkyun, là cậu ấy. Dáng người chững chạc, mái tóc được chải gọn gàng, bộ suit đắt tiền vẫn không làm cho tôi ngộ nhận. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, là Changkyun của tôi. Thì ra chàng trai tôi đơn phương yêu lại là con người tài giỏi đến thế. Cậu ấy trốn đi, chắc có lẽ là vì cậu nghĩ tôi không xứng với cậu ấy? Khẽ chạm vào chiếc vòng vô cực chưa bao giờ tháo ra khỏi tay, tôi cảm thấy ngột ngạt. 6 năm đã qua, cậu ấy có lẽ đã quên mất tôi rồi cũng nên.
- Trông em càng ngày càng xinh đẹp đấy! - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng khi tôi đang tìm một chút không khí ở khu vườn phía sau.
- Chủ tịch Im, anh đã quá khen! Thế nhưng tôi nghĩ có lẽ anh đã nhầm tôi với ai đó rồi thì phải! Tôi, là lần đầu tiên gặp anh!
- Em không nhận ra tôi sao? - vẻ mặt anh có một chút tia khó chịu.
- Cuộc đời tôi chỉ biết duy nhất một Im Changkyun mọt sách, giản dị, khiêm tốn! - tôi từ tốn trả lời - về phần chủ tịch Im, xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi! Tôi xin phép đi trước!
Tôi chỉ muốn đi nhanh khỏi nơi này. Tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật sự rất xa lạ. Tôi sợ nếu bản thân lại ngộ nhận, có lẽ đến cả chút kỷ niệm đẹp còn xót lại cũng xem như bỏ đi.
- Xin em đấy Bernadette! - là giọng điệu khẩn khoản 6 năm về trước, khi anh xin tôi hãy chờ đợi anh - Em có thể cho tôi một cơ hội để giải thích được hay không? Không cần phải là bây giờ. Tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được. Tôi sẽ chờ cho đến khi em tha thứ cho tôi, dù cho cái giá phải trả là cả cuộc đời tôi.
Tôi im lặng rời đi. Tôi đã nghĩ trái tim mình đã từ bỏ được Im Changkyun. Tôi đã nghĩ rằng lý trí đã chiến thắng con tim tôi. Có lẽ không phải như tôi nghĩ. Tôi, vẫn còn yêu anh rất nhiều.

- Em đã gặp thằng nhóc ấy chưa? - Michael cầm hai tách coffee nóng hổi vào phòng làm việc của tôi.
- Tại sao anh lại hỏi thế? Mà anh, một chút phép lịch sự như gõ cửa cũng không có hay sao? - tôi trách móc hỏi.
- Anh em cả, khách sáo làm gì. Thấy phòng em đang sáng nên anh vào luôn. Còn tốt bụng pha cả coffee mà vẫn bị cằn nhằn. Thế nào, đã gặp thằng nhóc ấy chưa?
- Anh biết về Changkyun sao? - tôi, với một chút bất ngờ, hỏi.
- Anh không biết. Nhưng ba năm trước khi công ty ta hợp tác cùng IMC, thằng nhóc ấy được phân công phụ trách dự án này. Nghe bảo nếu thành công là được thừa kế cả cái công ty ấy.
- Vậy thì sao cơ chứ?
- Mày bớt ngắt lời anh được không? Thằng nhóc ấy, trẻ tuổi nhưng lại rất có khí chất, lại cực kì thông minh và nghiêm túc. Năm ấy hợp tác chung cũng xem như là có chút thân thiết. Ngày anh chuẩn bị quay trở về Singapore, nhóc ấy mời anh đi uống. Có điều anh phải nói, nhóc ấy uống rượu cực dở. Chỉ vài ly whiskey mà đã say bí tỉ. Trong lúc say, em có biết nhóc ấy đã làm gì không? Cậu ta rút ra một tấm hình chụp chung với một cô gái trong ví, ngọt ngào nhìn, nhẹ nhàng day tay nhẹ qua khuôn mặt cô gái ấy rồi nhìn anh mà khoe rằng "Đây là mối tình đầu, là cô gái mà em trao trọn con tim mình". Con bé mà nó, trong cơn say, khoe suốt gần hai tiếng đồng hồ, là em đó công chúa!
Cả người tôi như cứng đờ lại. Anh vừa nói là Changkyun thích tôi sao? Không thể nào, bộ dạng vô cùng bình thường kia, vụng về kia, hậu đậu kia, tại sao lại thích được cơ chứ?
- Tấm hình ấy, chụp vào lúc nào anh nhớ không?
- Là vào sinh nhật 17 của em, theo như thằng nhóc kể lại. Nó còn nói rằng nó đã lỡ làm em tổn thương, chẳng có mặt mũi nào gặp em. Vậy mà lại cực kỳ biến thái, luôn cho người dõi theo em, chụp hình em, báo cáo về em cho nó nghe. Thằng nhóc thừa nhận nó biến thái, nhưng nó cũng nói rằng nó rất nhớ em, chỉ cần nhìn thấy em sống tốt là nó đã hạnh phúc lắm rồi! Nó còn thêm vào chỉ cần nhìn thấy hình của em, nó đã có động lực...
- Anh thôi ngay đi! - tôi hét lên với gương mặt bừng đỏ. Nếu Michael còn nói thêm nữa, tôi sẽ truỵ tim mà chết mất thôi.
Michael cười nhẹ rồi im lặng rời phòng.
Im Changkyun, em sẽ cho anh cơ hội để giải thích. Vì em, cũng có vài lời cần giải thích với anh.

[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ