Cô gái của tôi luôn tự cho rằng bản thân rất mờ nhạt. Cô ấy, sau khi bị mối tình đầu cắm sừng, mối tình đơn phương bêu rếu khắp trường bằng tin đồn thất thiệt, càng tin rằng bản thân chẳng có chút giá trị nào cả. Tôi ghét cái cách suy nghĩ của cô ấy. Chỉ vì hai thằng có mắt như mù, mà cô ấy tự hạ thấp giá trị bản thân. Vậy thì để anh nói cho em nghe nhé. Em là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, thông minh lanh lợi. Nếu như mọi người đang nghĩ là vì tôi yêu cô ấy mới nói thế thì mọi người lầm to rồi.
Cô ấy có nói rằng cô ấy luôn đứng thứ hai (sau tôi) về thành tích học tập và thể thao không? Cô ấy có nói rằng thật ra cô ấy nhận được học bổng toàn phần từ UCSF và cả UNLV, ngôi trường mà cô ấy hằng mơ ước với mong muốn sẽ tốt nghiệp MBA trong quản trị khách sạn không? Mọi người có biết tôi đã vất vả thế nào để thuyết phục bố mẹ giao cô con gái xinh đẹp ấy lại cho tôi không? Nó là một thử thách đầy chông gai, với bao cạm bẫy từ bậc phụ huynh mà chỉ cần lỡ bước sẽ mất sạch cả vốn lẫn lời. Chưa kể, cha mẹ cô ấy thuộc hàng doanh nhân thành đạt cấp cao, bất động sản chồng chất kể chẳng hết ở quê nhà không? Hơn thế nữa, cô ấy đã là ánh hào quang sáng chói từ những năm cấp 1 đến tận năm cấp 3 với hằng hà sa số vệ tinh bay xunh quanh. Và để có thể bắn hạ những thằng con trai đó, tôi đã phải lẽo đẽo theo cô ấy từ những năm cấp 1. Sau đó, cảm thấy chưa đủ, tôi bắt buộc phải toả sáng và tần suất xuất hiện cao hơn để mấy thằng con trai khác dẹp qua một bên. Nhưng chẳng hiểu tôi sơ suất thế nào mà lại để lọt lưới hai tên khốn nạn trời đánh thế cơ chứ. Và rồi, cô gái của tôi, cô gái mà tôi xem trọng hơn cả cái mạng này, đã rơi nước mắt. Tôi ghét nhìn thấy em khóc lắm, em có biết không? Tôi thà để thằng đàn ông khác làm em hạnh phúc chứ không để bất kỳ ai, kể cả tôi, làm tổn thương em. Tôi đã rất vui khi em tò mò về cô gái tôi yêu và dùng những cách đáng yêu vô cùng chỉ để bắt tôi phải nói. Nhưng lúc đó, tôi đã sợ. Tôi sợ rằng nếu mình nói ngay lúc đó, có thể tôi sẽ mất luôn cả em và cái tư cách làm bạn em. Tôi muốn em phải xác định được chúng ta có thể tiến xa hơn hay không? Tôi hèn lắm phải không em? Nhưng với tôi nó cũng là một ván cược: hoặc tôi sẽ được đường hoàng yêu em, hoặc tôi sẽ mãi mất em.
Cô gái mà tôi bảo là theo tôi mãi, cô ấy là một người bạn mà tôi nhờ hợp tác cùng. Cô ấy cũng có người mà cô ấy yêu (hiển nhiên không phải tôi), và cô ấy cũng quyết định làm một ván cược như tôi vậy. Nhờ có vậy, em dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Tôi được trải nghiệm nhiều điều cùng em, những điều mà trong mơ tôi mới dám nghĩ đến. Tất cả mọi việc, trừ hôn. Tôi không kiệm đôi môi của mình, đặc biệt là với người con gái tôi yêu đã 15 năm. Nhưng có vẻ chỉ có mình tôi là thật lòng mà thôi. Thái độ của em làm tôi thật sự đau lòng. Trên xe, em luôn miệng khen về những chàng trai khác, và rồi còn thừa nhận bản thân "thiếu hơi trai lâu ngày" vì chẳng có ai để ý em. Cô gái à, nếu em nhìn kỹ một chút thôi, sẽ nhận ra ngay rất gần em, có một chàng trai sẵn sàng nhảy vào lửa vì em đó. Nhưng trong cơn giận, tôi đã vô tình mắc phải sai lầm, nhắc lại những mối tình đã làm cho em đau lòng. Khốn nạn! Chẳng phải tôi vừa làm đau em sao? Tôi đúng là một thằng khốn nạn mà. Và rồi, câu nói "cảm ơn" của em như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi mất em, như một người bạn, thật rồi. Ván cược này đã đến hồi kết... tôi thua rồi.
Chẳng được gặp em, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật bế tắc. Như một thói quen, tôi lại cầm điện thoại lên chỉ để nhắc em về lớp buổi sáng mà em có thể muộn. Tôi nhớ ngày nào em sẽ rãnh rỗi vào giờ trưa và tối; tôi biết những món em thích ăn. Tôi còn biết sau khi tan ca đêm, em sẽ rất muốn uống trà sữa của tiệm mà em yêu thích. Tôi nhớ cái cảm giác được nắm tay em tản bộ, bông đùa và rồi nhìn em cười hạnh phúc mà trong lòng mãn nguyện. Tôi nhớ cái cảm giác được ôm em từ phía sau, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em bị cái áo to lớn của tôi ăn trọn. Thật, trông em đáng yêu vô cùng. Tôi rất sợ chạm vào điện thoại, vì nó mang quá nhiều hình ảnh và kỷ niệm với em. Tôi cứ như một thằng hèn, ngày ngày đến trường chờ em tan học, rồi lại lẽo đẽo theo em cho đến khi em đến chỗ làm an toàn. Sợ em làm khuya lại nguy hiểm, tôi lại chạy xe thật nhanh trong bất an để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe của em đã không còn ở đó. Thu trọn hết tất cả can đảm còn lại, tôi quyết định sẽ đặt hết tất cả vận may vào lần cược này. Chiếc vòng tay đá saphire cùng biểu tượng vô cực mà tôi đã cất công đặt làm theo ý em đã sẵn sàng, tôi lái xe đến nhà, cầu mong sẽ thấy chiếc xe của em. Sau một hồi day dưa van xin qua hộp thư thoại cũng như tin nhắn, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh. Chẳng cần quay lại, tôi vẫn biết là em; nghe tiếng bước chân của em có vẻ khẩn trương, tôi hơi lo lắng tính quay lại thì nhận được cái ôm bất ngờ thì phía sau của em. Phì cười, tôi biết điều em sắp nói ra. Vậy là vận may đã không phản bội tôi, và dù cho có mất hết cả vận may của cả đời này, tôi đã có được em. Cô gái nhỏ, bây giờ em chỉ được là ánh mặt trời của một mình tôi thôi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIES
FanficCố gắng hội tụ những mẩu truyện ảo tưởng sức mạnh dành cho con dân Monbebe. Truyện đầu tay, mong các chế thứ lỗi. Dù truyện không hay, mong các chế đừng mang đi đâu hết nhé! Các chế hãy comment cho author có chút chất xám và ý tưởng để viết truyện.