Với những fan hâm mộ của nhóm, concept lần này là một sự trở lại hoành tráng và mãn nhãn. Các chàng trai toả sáng một cách lịch lãm và quý phái. Vũ đạo đẹp mắt, đầu tư lớn về âm nhạc cũng như MV đã làm cho cả những antifan cũng phải trầm trồ khen ngợi. Với các tín đồ thời trang, họ có thể nhận ra được sự tinh tế đến từng đường khâu mà chỉ có RG mới có thể mang lại. Và với những tín đồ hâm mộ người phụ nữ quyền lực đứng sau lưng đế chế RG, họ dễ dàng nhận ra các phục trang này được chính cô ấy thiết kế và giám sát. Sự nghiệp của họ phát triển đến chóng mặt.
Dù trong thời gian chuẩn bị cho lần comeback này vô cùng bận rộn, đặc biệt là khi phải đóng hai vai trò một lúc, tôi lại cảm thấy mãn nguyện. Lâu rồi, thật là đã rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác rằng đây mới chính là niềm vui mà tôi tìm tới khi đặt trái tim mình với thời trang. Thế giới của Lee Min Young có bận rộn, có áp lực, nhưng cô ấy lại chẳng phải dè chừng và đặc biệt, cô ấy không hề cô độc. Lần đầu tiên được nhìn thấy chàng thơ khoác lên bộ đồ do chính tay tôi thiết kế, tim tôi đã ngừng đập một giây ngay khoảnh khắc cậu ấy bước đến gần tôi rồi hỏi "Chị thấy có đẹp không?". Cậu ấy ngây ngốc khi tôi cười, tấm tắc khen rằng cậu ấy đẹp nhất. Những thành viên khác chen ngang, mong muốn Min Young cũng sẽ cho họ một lời khen. Tôi ganh tỵ với Lee Min Young, vì cô ấy không đơn độc như tôi. Nhiều lúc tôi đã ích kỉ nghĩ xem liệu mình có thể trốn mãi ở đây với tư cách là Lee Min Young không nhỉ? Ở thân phận này, dù cô ấy không xinh đẹp, không giàu có, lại chẳng quyền lực, mọi người lại rất yêu mến cô ấy. Lee Min Young, cô là tôi, vậy tại sao lại khác biệt như vậy?
Chàng thơ của tôi, nguồn cảm hứng của tôi, càng ngày tôi cảng cảm thấy cậu ấy xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Nhưng chẳng phải là những lần tình cờ cùng những mẩu hội thoại nhỏ, cậu ấy nán lại lâu hơn, chờ tôi với cốc matcha latte nóng rồi tán gẫu với tôi mỗi lúc lịch trình ít. Tôi cũng trở nên tham lam hơn, luôn uống thật chậm cốc latte yêu thích chỉ để có thể đứng gần cậu ấy lâu hơn. Những buổi ăn đêm sau lịch trình bận rộn của cậu ấy. Những lần cậu ấy muốn được đưa tôi về tận nhà nhưng tôi từ chối và rồi ánh mắt cún con đó lại làm tim tôi mất đi một nhịp. Những lần tôi nán lại phòng tập để xem cậu ấy nhảy một cách đầy đam mê. Tôi dần yêu thích giọng nói trầm ấm đó, cái cười ngượng ngùng mỗi khi tôi trêu chọc, đôi mắt biết cười, những cử chỉ ân cần ấm áp. Chàng thơ giúp tôi tận hưởng từng giây phút của cuộc sống này, cậu ấy giúp cho nguồn cảm hứng của tôi. Nhưng tôi dần cảm thấy, cậu ấy không tốt cho trái tim của tôi. Nhưng khoảng thời gian 9 tháng đủ lâu để tôi nhận ra, cậu ấy đã là trái tim của tôi. Và tôi biết, tôi đã nắm giữ trái tim của cậu ấy.
Bác sĩ tâm lý khẳng định rằng tình hình của tôi đã tốt hơn rất nhiều, và tôi đã sẵn sàng để quay lại công việc của mình. Michael vui mừng, nhưng tôi lại thấy hụt hẫng. Michael như nhìn ra được tâm tư của tôi, trong bữa ăn tối chúc mừng cho sức khoẻ của tôi, cậu ấy đã hỏi:
- Chủ tịch, giữa việc làm Lee Min Young không tiền đồ nhưng hạnh phúc và một Bernadette Graham đầy quyền lực nhưng đơn độc, chị chọn thân phận nào?
- Tôi muốn làm cả hai. Tôi muốn làm một Graham đầy quyền lực để thực hiện tham vọng của bản thân. Tôi cũng muốn làm một Lee Min Young vô tư vô lo và không hề đơn độc.
Michael chỉ im lặng sau câu trả lời này. Có vẻ đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói ra tiếng nói lòng mình cho cậu ấy nghe. Đi theo tôi từ những ngày đầu chập chững vào nghề, Michael hơn ai hết hiểu tôi đã, đang và sẽ phải đối mặt với những gì. Nhẹ nhàng đặt một phong bì trên bàn, cậu ấy nói:
- May mắn là tôi đã có được những bức hình này trước khi nó rơi vào tay của cánh báo chí và giám đốc Starship. Nhưng có lẽ nó phần nào sẽ giúp chủ tịch quyết định được mình nên làm gì.
Hơn ai hết, tôi hiểu trong phong bì màu vàng kia là gì. Nhưng tôi vẫn muốn tham lam nhìn thêm nụ cười ấy một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi và rồi tôi sẽ bước ra thật xa để bảo vệ nụ cười ấy. Chàng thơ à, tôi yêu cậu nhiều lắm. Cậu chính là mối tình đầu tiên của tôi.Ở lại càng lâu, tôi sẽ càng tham lam hơn. Âm thầm để lại đơn xin nghỉ việc, tôi biến mất và xoá mọi dấu vết về sự tồn tại của Lee Min Young. Shownu à, tôi xin lỗi. Quên tôi đi nhé, chàng thơ của tôi.
Đã một năm sau cái đêm Lee Min Young biến mất. Đã nửa năm và cơn sốt của bộ sưu tập do chính người thống trị RG Bernadette Graham trình làng vẫn chưa nguôi ngoai. Nửa năm sau khi làng thời trang phải trầm trồ với vẻ đẹp Á Âu của Ms Graham. Cô ấy xuất hiện ở mọi mặt báo; không những trở thành thần tượng của bao cô gái, Graham trở thành hình mẫu lý tưởng của bao người đàn ông. Tài phiệt, người thừa kế, doanh nhân, chính trị gia, độc thân hay không, đều cố gắng chính phục cô gái này. Người yêu thích cũng có, kẻ ganh ghét lại càng nhiều. Nhưng mấy ai biết được, cô gái xinh đẹp yêu kiều và quyền lực này lại ôm trong tim một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi.
Tôi, như một thói quen, luôn tìm đến tin tức của cậu ấy. May thật, họ đã thành công thật rồi. Cậu ấy thật sự rất rực rỡ; cậu ấy xứng đáng với ánh hào quang đó. Có thể là một sự thiên vị của bản thân, tôi chọn chàng thơ trở thành đại sứ thương hiệu cho RG tại Hàn Quốc. Ít nhất, tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy khoác lên những bộ quần áo do chính tôi thiết kế. Cậu ấy vẫn mãi là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi còn nhớ bản thân đã len lén đến một buổi diễn của nhóm cậu ấy ở Nhật Bản ít lâu sau khi rời bỏ Starship, vì tôi thật sự nhớ cậu ấy; tôi nhớ cái nụ cười hiền ngốc nghếch mỗi khi bị trêu chọc; tôi thích đôi mắt đầy lửa ấy mỗi khi cậu ấy trình diện; tôi nhớ lắm giọng nói trầm ấm ngọt ngào; và tôi thật sự hạnh phúc dù chỉ là được ngắm nhìn cậu ấy từ xa. Cậu ấy vui vẻ thế, hạnh phúc thế, có lẽ đã quên đi tôi mất rồi. Hạnh phúc nhé chàng thơ, vì tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIES
FanfictionCố gắng hội tụ những mẩu truyện ảo tưởng sức mạnh dành cho con dân Monbebe. Truyện đầu tay, mong các chế thứ lỗi. Dù truyện không hay, mong các chế đừng mang đi đâu hết nhé! Các chế hãy comment cho author có chút chất xám và ý tưởng để viết truyện.