4.1 Im Changkyun

125 9 0
                                    

- Dì ơi, cho bàn này thêm hai chai soju nữa đi!!!
- Này Bernie, mày đang có ý định tự vẫn hay sao? Một mình mày đã uống gần 4 chai rồi. Tao khuyên mày...
-Im ngay đi Changkyun!!! - tôi hét lên - Bây giờ chị đây đang vô cùng chán nản, hối hận, tức giận... ít nhất hãy để cho chị đây được có chút thảnh thơi đi...

Tên ngồi đối diện im lặng. Cậu ấy biết tôi đang gặp chuyện gì.
- Thật chả hiểu sao tao lại chẳng đổi được cái thói hay ngủ của tao... học cả đêm đến sáng, chỉ định chợp mắt một lúc rồi ôn bài... vậy mà làm sao lại ngủ quá giờ thi... rồi thì rớt hết cả chữ ở bài thi thứ hai... rồi thì sẽ chẳng thể chuyển trường được... rồi thì... rồi thì...
BAM!!!
Điều cuối cùng tôi nhớ là ánh mắt trìu mến, nụ cười ngọt ngào của cậu ấy... trước khi đi vào cõi hằng của một ma men. Là con mắt của ma men bị hỏng hay tên điên này đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ.
———————————————————————————
Tiếng nhạc báo thức ồn ào từ cái điện thoại chết tiệt kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đầy cám dỗ. Mẹ ơi cái đầu sao mà đau thế này, trời đất lại còn quay cuồng điên đảo... Con mẹ nó, rượu thì ngon đấy mà cái hangover của sáng hôm sau là vô cùng phiền phức. Thôi thì cũng đáng! Dù sao cái phiền muộn về việc rớt hai môn học cũng được nguôi ngoai.

Lăn lộn, ngáp ngắn ngáp dài một hồi, tôi mới nhặt nhạnh được chút sức lực còn lại để lê cái xác ra khỏi phòng. Đang loay hoay tìm xem có gì trong tủ lạnh, tôi nhìn thấy một chén soup giải rượu, một chén cháo, nước và cả lời nhắn của tờ giấy trên bàn: "Nhớ hâm nóng lại! Đặc biệt hôm nay phải uống hết 3 lít nước cho tao!". Cái tên Changkyun này thật chu đáo quá thể. Tôi tự thầm ghen tỵ cho con bé nào sau này sẽ trở thành người yêu của hắn.
——————————————————————————
Tôi và hắn biết nhau từ ngày đầu tiên của 8 năm trước, khi tôi một thân một mình đến nơi đất khách quê người này. Hắn và tôi, hai con người từ hai đất nước khác nhau, chẳng có tí liên quan gì đến nhau, nói chuyện lại hợp đến lạ. Năm ấy, hắn trong mắt tôi chỉ là một tên Hàn Quốc vô cùng gà mờ, khờ khạo, trầm tính cùng ngoại hình vô cùng bình thường. Tôi cũng chả biết vì lý do gì, vì cơ duyên nào tôi lại ngồi cạnh hắn, lại bắt chuyện với hắn; và Changkyun cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu với tôi cho dù cả tôi và hắn đều có một cộng đồng đông hương cực kỳ mạnh tại trường. Cứ thế, tôi và tên điên đấy trở thành bạn thân suốt năm học cấp 3. Chơi với hắn lâu rồi mới biết, tên này là một thằng thần kinh ngầm. Và vì được ở gần hắn, tôi mới biết tên điên này vô cùng thông minh và hài hước. Đi với tên này, thật sự nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ chết vì huyết áp cao do cười quá nhiều. Vì cái sự quá duyên mặc cho ngoại hình bình thường, Changkyun trở thành mẫu hình lý tưởng của cộng đồng những cô nàng Việt mê phim Hàn; và tôi, một thành phần của hội nữ sinh Việt, nghiễm nhiên trở thành cầu nối cho những cô nàng ấy tiếp cận Changkyun. Và số lượng fan của hắn tăng thành cấp số nhân, khi hắn trổ tài khả năng rap đỉnh cao của bản thân vào năm cuối cấp. Hơn thế, hắn đột nhiên trổ mã sau khi trở lại từ Hàn Quốc sau kì nghỉ hè: trắng trẻo, đẹp trai, body thì săn chắc, khoẻ khoắn. Tên điên này, hắn đã làm gì trong suốt thời gian nghỉ hè đó cơ chứ? Tại sao hắn phải trở nên nổi bật như vậy? Tại sao lại đẹp như vậy? Tại sao phong cách ăn mặc lại cuốn hút như vậy? Tôi chẳng thích điều đó một chút nào, không hề thích một chút nào... 

[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ