- Chia tay đi! Em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi!
Đó là điều cuối cùng tôi đã nói, trước khi quay lưng rời bỏ người đàn ông tôi yêu ở lại. Em xin lỗi Hyungwon. Em không đủ can đảm để bắt anh phải chịu khổ cùng em. Em không thể ích kỉ bắt anh phải chọn lựa giữa em và gia đình anh. Ít nhất hãy hạnh phúc nhé, vì em sẽ luôn dõi theo anh.
Ngày hôm đó, là một ngày mưa.
——————————————————————————
10 năm sau.
- Shin, Yeol. Hai đứa đã xong chưa?
- Thưa cô, hai cậu vẫn còn đang chọn quần áo.
- Trời ơi là trời, tôi nhớ tôi sinh ra hai thằng con trai khoẻ khoắn nam tính chứ có phải là hai đứa con gái đâu cơ chứ!
Mất kiên nhẫn, tôi hậm hực bước lên lầu. Đón chào tôi là cảnh tượng hai thằng quý tử của tôi đang bận bịu tranh giành nhau chai keo xịt tóc.
- Hai đứa có thôi đi ngay không! - tôi chen vào giữa, nghiêm giọng, nhìn từng đứa một mà hỏi - Mẹ đã dặn hai đứa thế nào về việc chuẩn bị vào buổi sáng?
Hai đứa trẻ cúi mặt, nhỏ giọng trả lời:
- Tụi con cần phải dậy sớm để chuẩn bị kịp giờ học. Và tụi con phải biết nhường nhịn nhau ạ!
- Vậy sáng hôm nay hai đứa đã thực hiện được điều đó hay chưa?
- Dạ chưa ạ!
- Vì hôm nay là ngày học đầu tiên, mẹ sẽ cho hai đứa thêm 5' nữa. Nếu trong 5' tới mà mấy đứa không sẵn sàng, thì hãy quên đi cái ghế VIP trong tuần lễ thời trang Seoul sắp tới!
- Tuân lệnh mẫu thân! - hai đứa nhanh nhẹn chạy đi.
Tôi day day thái dương, rời khỏi phòng. Đây là hiện trạng mỗi buổi sáng mà tôi luôn phải đối mặt. Luôn luôn ồn ào, náo nhiệt; luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc; dù có những lúc vô cùng mệt mỏi, bọn trẻ vẫn chính là động lực duy nhất để bước tiếp. Nếu như không có bọn trẻ, có lẽ tôi đã không có được dũng cảm bước tiếp và có được thành công như ngày hôm nay.
—————————————————————————
- Thưa giám đốc, đây là lịch trình hôm nay của cô.
- Được, cứ để ở đó! Buổi phỏng vấn cho trang bìa tạp chí sắp xếp đến đâu rồi?
- Tôi cũng muốn báo cáo với cô. Có một điều nằm ngoài dự đoán đã xảy ra. Một nhân vật không bao giờ nhận phỏng vấn với bất kỳ tạp chí nào trong 10 năm qua bất ngờ liên lạc với chúng ta. Người đó quyết định sẽ để Vogue được có một buổi phỏng vấn độc quyền với họ. Điều kiện là cô Choi Mira phải trực tiếp phỏng vấn. - Min Ah, trợ lý của tôi, chậm rãi giải thích.
- Người đó là ai? - tôi tò mò hỏi.
- Thưa, đó là ngài Chae Hyungwon.
Tim tôi như chệch đi mất một nhịp. Cái gì? Là Hyungwon sao? Tại sao lại là bây giờ? Chẳng phải anh luôn nổi tiếng là một nhân vật bí ẩn, cuộc sống vô cùng khép kín. Lý do gì anh lại làm vậy? Anh muốn làm gì đây Hyungwon.
- Cô đã thử dàn xếp với những phóng viên giỏi nhất để phỏng vấn người này chưa?
- Thưa giám đốc, tất cả đều bị từ chối. Họ nói nếu như lần hẹn tới không phải đích thân cô ra mặt, thì họ sẽ không hợp tác với chúng ta về buổi phỏng vấn này. - Min Ah thêm vào, ngữ điệu khá lo lắng.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.
Tôi khẽ thở dài. Tôi thật sự không có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Tôi còn yêu anh, nhiều vô kể. Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi đã nghĩ mình có thể được ngắm nhìn anh từ xa. Ấy vậy, anh lại giấu hẳn tăm tích, hạn chế với công chúng, biến bản thân trở nên kì bí. Anh làm vậy, cứ như không muốn để tôi được ích kỷ ngắm nhìn anh từ xa. Anh chắc hẳn rất hận tôi.
Dù rất muốn trốn tránh, nhưng trách nhiệm của một chủ biên, của một giám đốc không cho phép tôi được đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Có lẽ, tôi nên đối mặt với anh vẫn tốt hơn.Ngày phỏng vấn càng đến gần, tôi càng trở nên căng thẳng đến lạ. 10 năm rồi, có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian truân tôi đều mượt mà vượt qua. Không có khó khăn nào có thể làm khó tôi. Ấy vậy, chỉ vì cái tên Hyungwon, mọi can đảm của tôi liền tan biến. Shin và Yeol mặc dù chỉ là hai đứa trẻ, chúng lại rất trưởng thành và nhạy cảm. Giống như anh vậy. Không chỉ ở gương mặt mà đến cả tính cách.
- Bùa hộ mệnh chúng con tìm cho mẹ. Cố lên nhé, nữ cường chúa trong lòng chúng con! - Shin chạy đến, díu vào tay tôi dây chuyền locket, mang theo hình của hai đứa nhóc nghịch ngợm ở phía trong. Tôi phì cười. Đúng là bọn trẻ quá giống anh. Tinh nghịch, láu cá nhưng vô cùng ấm áp. Yeol bên cạnh cũng mỉm cười, đưa nắm tay ra mà la lớn: "Nữ cường chúa, fighting!" rồi chạy đi mất hút. Nó lại làm tôi bật cười. Thật giống anh năm ấy, cùng dùng hành động và lời nói ấy để động viên ngày tôi phỏng vấn cho công việc mơ ước của mình. Và chiếc bùa hộ mệnh vào ngày hôm đó chính là chiếc nhẫn cầu hôn anh dành tặng cho một mình tôi.
Toà nhà nơi tôi chuẩn bị đối mặt với anh càng hiện hữu, tim tôi lại càng trở nên nặng nề. Tôi chỉ mong mình có thể giữ được bình tĩnh cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc. Cánh cửa lớn ấy, chính là ngăn cách cuối cùng giữa tôi và anh, sau 10 năm xa cách. Chào đón tôi bây giờ đã không còn là một Hyungwon ấm áp, dịu dàng của 10 năm trước mà pà một người đàn ông đĩnh đạc, trầm mặc với ánh nhìn lạnh lùng xuyên thấu tâm can.
- Xin chào ngài Chae, tên tôi là Choi Mira, là phóng viên của tạp chí Vogue. Rất hân hạnh được gặp ngài! - tôi mở lời bằng câu giới thiệu máy móc mà tôi đã dùng suốt 10 năm trong nghề.
Anh im lặng, nhíu mày. Là tôi suy nghĩ nhiều hay anh thật sự đang khó chịu? Là anh đang khó chịu vì tôi tỏ ra như không quen biết anh? Choi Mira à, mày lại đang ảo tưởng nữa rồi! Mày đã chẳng còn trẻ để có thể tự tin như vậy rồi. Vả lại, sẽ chẳng có một thằng đàn ông nào còn có thể yêu một đứa con gái đã đá hắn phũ phàng như mày đâu. Không bao giờ. Để phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quặc kia, tôi lên tiếng: "Ngài đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn chưa?".
Vẫn chẳng có phản ứng gì từ anh.
- Thưa ngài Chae...
- Em sẽ xem như tôi và em là người xa lạ sao Mira? - anh lên tiếng.
- Xin lỗi nhưng...
- Tôi, muốn gặp em hôm nay, không phải để diễn một vở kịch chán ngắt này cùng em. Tôi hẹn em đến đây chỉ để gửi em một lời nhắn trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu: TÔI SẼ BẮT ĐẦU LẠI NHỮNG GÌ TÔI VÀ EM ĐÃ LÃNG PHÍ BỎ QUÊN! Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIES
FanficCố gắng hội tụ những mẩu truyện ảo tưởng sức mạnh dành cho con dân Monbebe. Truyện đầu tay, mong các chế thứ lỗi. Dù truyện không hay, mong các chế đừng mang đi đâu hết nhé! Các chế hãy comment cho author có chút chất xám và ý tưởng để viết truyện.