4.2 Im Changkyun

77 10 0
                                    

Tôi là một con bé Việt Nam 100%. Nhưng bởi một thế lực siêu phàm, cha tôi lại là một doanh nhân có tiếng tại Singapore nói riêng và châu Á nói chung. Với tầm nhìn xa trông rộng cùng trí tuệ siêu phàm, ông gầy dựng một đế chế công nghệ hàng đầu tại châu Á. Cái thế lực siêu phàm mà tôi bông đùa, chính là mẹ kế của tôi, cũng là mẹ của Michael. Nếu không nhờ người phụ nữ này, có lẽ cha tôi cũng khó có thể gầy dựng đế chế này nhanh đến như vậy.

Elen là một người phụ nữ Pháp quí phái, kiều diễm. Trong một chuyến công tác tại Singapore, bà gặp được cha tôi tại một diễn đàn công nghệ. Chính nhờ vào tầm nhìn xa và trí tuệ siêu phàm của cha lúc đó, Elen đã bị cuốn hút. Và bà, với tư cách là một doanh nhân thành đạt, là một nhà tiên phong cho cuộc cách mạng công nghệ tại châu Âu, đã quyết định giúp sức cho cha tôi. Ban đầu là vì công việc, dần dà, bà yêu cha tôi lúc nào không hay...
Và câu chuyện trên được chính bà kể lại cho tôi.

Người phụ nữ ấy, với người ngoài có lẽ chỉ là một người xa lạ trong gia đình tôi. Nhưng với tôi, bà ấy chính là mẹ, là mẫu hình lý tưởng, là người tôi tin tưởng nhất. Tôi chưa bao giờ được gặp mẹ, vì bà đã mất khi tôi chỉ vừa chào đời chưa quá 5 ngày. Với một con bé 4 tuổi, việc có một người mẹ quả thực rất thần kì... nhưng nhà nội tôi, đó lại là điều chẳng hay. Ông bà sợ tôi bị mẹ kế bắt nạt, cô chú lại luôn tiêm nhiễm ý nghĩ về việc mẹ kế sẽ chẳng bao giờ có chuyện yêu thương con chồng vào đầu óc non nớt của tôi. Và điều đó làm tôi sợ.
Mẹ Elen biết... và bà chẳng nói lời nào. Không thanh minh, chẳng giải thích, bà dùng thời gian và hành động của bản thân để minh chứng cho tôi, và chỉ một mình tôi biết rằng, bà yêu tôi vô điều kiện.
Mẹ Elen chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi như con ruột của bà.
Mẹ Elen bao che cho những trò nghịch phá tai hại của tôi.
Mẹ Elen dỗ dành sau những lần tôi bị bố phạt.
Mẹ Elen đã ở bên tôi, cùng khóc với tôi, khi trái tim lần đầu tiên bị người ta bóp nát, khi niềm tin của tôi bị người ta đập tam tành.
16 năm cuộc đời, tôi chưa một lần ghét việc tôi từ một gia đình danh giá. Nó cho tôi bạn bè, địa vị, tiếng nói, cũng như tình yêu. Nhưng nếu ngày hôm đó, nếu như ngày hôm đó không xảy ra, tôi không biết đến khi nào tôi mới có thể sáng được con mắt mình.
—————————————————————————
Năm 16 tuổi, tôi đã nghĩ mình vô cùng may mắn. Tôi lớn lên trong nhung lụa, trong sự bảo bọc như một nàng công chúa. Cha mẹ yêu thương chiều chuộng, ông anh điển trai giỏi giang và nâng niu tôi hơn trứng. Được đi học tại một trường điểm, luôn được cập nhật những món đồ xu hướng mới nhất và nhanh nhất trong cái nhìn ganh tỵ của mọi người. Tôi, may mắn, sở hữu nét đẹp Việt Nam tinh khôi, quý phái, không tì vết từ người mẹ quá cố.
Hơn thế nữa, tôi có một cô bạn thân xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng ăn ý với tôi. Tôi còn có một mối tình đầu đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ với chàng bạch mã hoàng tử của trường. Anh nói rằng anh yêu tôi, và tôi đã trao cả trái tim tôi cho anh. Cho đến ngày đó...
Ngày đó là kỷ niệm 6 tháng quen nhau của tôi và anh. Anh luôn phải ở lại trường để tham gia các hoạt động ngoại khoá. Và vì muốn tạo bất ngờ cho anh, tôi đã nán lại ở trường, cùng món quà trên tay, đi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ anh tham gia. Tất nhiên, tôi giữ kế hoạch này bí mật, chẳng hé nửa lời cho cả cô bạn thân nhất của tôi. Nhưng chào đón tôi, không phải là tư thế chăm chỉ cần mẫn đầy cuốn hút mà là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ở đó, ngay căn phòng mà anh tỏ tình với tôi, ngay căn phòng mà chúng tôi luôn ăn trưa cùng nhau, là hai thân ảnh quen thuộc, loã thể, đang quấn quýt lấy nhau. Một là bạn thân, một là người yêu... Thế giới của tôi sụp đổ, vỡ nát và chỉ còn lại một mảng đen tối. Tôi chẳng biết sau đó tôi đã về nhà bằng cách nào, đã rời đi thế nào để hai con người đang lạc vào dục vọng kia không biết rằng tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi chỉ biết, tôi đã ngất đi trước sự bất ngờ, sợ hãi của gia đình. Điều cuối cùng tôi nhớ, đó là vòng tay ấm áp của mẹ Elen.
Trực giác của một người mẹ cho bà biết được có chuyện không hay xảy ra với tôi. Sự dịu dàng, vỗ về cùng cái ôm trìu mến của bà đã khiến tôi bật khóc. Tôi khóc nấc, khóc đến không thở được. Tôi kể cho mẹ nỗi uất ức, sự đau đớn của tôi khi chứng kiến sự việc trong sự phẫn nộ của cha và anh. Mẹ chỉ khóc, vỗ về và nói rằng: "Tất cả sẽ ổn thôi! Có mẹ ở đây rồi, sẽ chẳng ai có thể làm đau con gái của mẹ!".
——————————————————————————
- Công chúa à, con có thể suy nghĩ lại về việc đi du học hay không? Con biết là cha không thể sống thiếu công chúa của cha mà! - cha, nước mắt ngắn dài, ỉ ôi bên tai tôi - Elen, em nói giúp cho anh đi!!! Em làm con bé đổi ý đi!!!
- Cha thật là - Michael lên tiếng - cũng đâu phải con bé đi một mình đâu cơ chứ! Con cũng đi theo nữa cơ mà! Vả lại con bé cũng lớn, có thể tự chăm sóc mình mà!!!
- KHÔNG!!!! - cha đột nhiên đứng dậy, chạy đến ôm chặt tôi như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ chơi yêu thích - cha sợ người ta sẽ bắt nạt con gái cha! Con đi học, chẳng chọn trường lớn mà lại là một ngôi trường bé hơn lỗ mũi, cũng chẳng muốn vệ sĩ hay bảo mẫu đi cùng. Đã thế con gái xinh hơn hoa của cha còn muốn nguỵ trang thành người thường nữa. Em à, con gái chúng ta sẽ bị bắt nạt mất! Michael à, ngưng em con lại cho cha đi!!!
Ông bố trẻ con kia vẫn mải ca thán trong cái lắc đầu ngán ngẩm của Michael và mẹ.
Và đây là sự bắt đầu cho một kết thúc.
—————————————————————————
Tôi bị đánh thức khỏi hồi ức dài ấy bởi mùi thơm của pancake và bơ. Thật ra một mùi thơm quyến rũ đến chết người mà.
Ô mà lạ nhỉ? Vẫn còn nhớ đêm qua đang mải ngắm tên điên kia ở phòng khách, sao bây giờ lại nằm trên giường? Chẳng lẽ Changkyun....
Không, không, không, không... Không có chuyện đó đâu! Chỉ nghĩ đến viễn cảnh cậu ấy bế tôi trong tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường cũng làm tôi đỏ hết cả mặt. Tên điên ấy sẽ chẳng làm như vậy đâu.
- Sâu ngủ hôm nay dậy sớm thế? - Changkyun bất ngờ hỏi.
- Mày vào đây làm gì? Không biết gõ cửa sao? - tôi quát lên. Tên điên này một chút lịch sự cũng chẳng có sao?
- Tao gõ, gõ đến sưng cả tay mà có nghe thấy tiếng ú ớ gì đâu? Tao với mày cũng anh em cả, ngại ngần gì chứ! -một cái cười mỉm đầy ý trêu trọc, cái nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Tên kia, hắn có biết hắn vừa làm tôi đau trong cái vẻ mặt dễ thương kia không?
- ĐỒ BIẾN THÁI! Ra ngay khỏi phòng tao! - tôi với tay đến cái gối gần nhất, ném thẳng ra hướng cửa nhưng lại chậm hơn một nhịp với hắn; hắn đã chuồn ra ngoài mất rồi.
Anh em sao? Thì ra chỉ là anh em sao? Thì ra bản thân chỉ có chỗ đứng như vậy trong lòng cậu ấy thôi sao? Cũng chỉ là bạn. Là bạn thôi.
- Mày còn làm gì trong đó mà lâu thế sâu ngủ? Tao đói lắm rồi! - tiếng gọi vọng từ bếp kéo tôi về thực tại.

[IMAGINE] MONSTA X'S RANDOM STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ