Chương 14: Người xưa

2.8K 99 2
                                    

Thẩm Thế Hiên buông lỏng sợi dây thừng ra lách mình áp vào dưới mái hiên tránh né hai người hộ vệ đang tìm kiếm trên lầu ba, cách cửa sổ bên cạnh một khoảng, trong bụi cây đối diện xuất hiện một mạt thân ảnh, Thẩm Thế Hiên xem chừng đám người trên lầu đang chạy xuống, rất nhanh chạy tới trong bụi cây, cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, vội vàng thoáng nhìn, chỉ nhìn thấy gò má cái tiểu nha đầu bị mình kéo vào, tựa hồ còn đang an ủi người khác.

"Thiếu gia." Tùy tùng tiếp ứng so với hắn còn khẩn trương hơn nhiều, cầm trong tay một cái bao, tầm mắt nhìn tới nhìn lui bốn phía, sợ đột nhiên một đám người lao ra bao vây hai người bọn họ.

"Y phục đâu?" Thẩm Thế Hiên đi vào một chỗ ẩn nấp, vòng vào một tòa hòn non bộ, từ trong tay tuỳ tùng nhận lấy y phục, cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi gấm màu vàng kim, thay y phục xong lại đem túi gấm cất vào, đảm bảo nhìn bên ngoài không có gì bất thường.

"Kiểm tra một chút, không có đồ gì liên quan liền ném đi." Làm cho tùy tùng xử lý sạch áo khoác màu trắng, Thẩm Thế Hiên từ trong núi giả đi ra, nhìn người cách đó không xa đi tới, nghiêng người vòng vào đường nhỏ, lại từ đường nhỏ đi ra ngoài vừa vặn đối mặt cùng đám người, vội nói: "Đại ca, rốt cuộc tìm được mọi người."

Thẩm Thế Cẩn ôm nữ nhi trong ngực không lên tiếng, ngược lại Điền thị một bên ôn hòa cười nói, "Chúng ta vẫn đang nói chuyện, vừa rồi cùng nhau xuống thuyền, như thế nào một hồi đã không thấy tăm hơi đệ đâu."

"Thiếu gia, nô tài tìm được ngài rồi!" Đang nói tùy tùng kia liền đuổi theo sau lưng, thở hổn hển, đến trước mắt lại vội vàng hành lễ, "Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân." Sau đó ngẩng đầu nhìn, cảm thấy không khí không đúng lắm, liền cúi thấp đầu đứng sau lưng Thẩm Thế Hiên.

"Nhị thúc ôm một cái." Hài tử trong ngực Thẩm Thế Cẩn phá vỡ thế cục cứng nhắc này, nãi thanh nãi khí nói, đưa tay hướng Thẩm Thế Hiên muốn ôm một cái, Thẩm Thế Hiên liếc nhìn đại ca, mới tiếp nhận hài tử từ trong tay hắn, chân tiểu hài tử vừa vặn đạp lên đồ giấu trong ngực hắn, thân thể Thẩm Thế Hiên hơi lui lại một chút, đem nàng giơ lên cao, nghe nàng khanh khách cười, lúc này tảng đá lớn trong lòng mới hạ xuống.

...

Bên này Sở Diệc Dao bị Tần Mãn Thu kiểm tra tới tới lui lui một trận, sau khi nhìn thấy hai hộ vệ kia hai tay trống trơn đi ra, lo lắng nói, "Thực sự có cướp xông vào, muội có bị thương gì không?"

"Không có việc gì, vẫn tốt đây, sau khi hắn kéo muội vào liền chạy, muội ngã chóng mặt một chút mới không trả lời Bảo Sênh." Sở Diệc Dao chỉ chỉ tro bụi trên đầu gối, đây là bị người kia lôi kéo chạy lên bậc thang dính vào.

"Diệc Dao tỷ, kẻ tặc phản kia có làm gì với tỷ không?" Sở Diệu Lam tiến lên quan tâm, "Thời điểm chúng ta nghe được sợ hết hồn đây, tỷ bị người nào kéo vào, nếu có gì sơ xuất, trở về cũng không biết ăn nói như thế nào."

Đáy mắt Sở Diệc Dao thoáng hiện lên một tia trào phúng, ngẩng đầu cười hỏi lại nàng ta. "Theo tam đường muội thì hắn có thể làm gì ta?"

"Tất nhiên không làm gì là tốt nhất, nếu không này..." Sở Diệu Lam muốn nói lại thôi, giống như việc Sở Diệc Dao bị kéo vào chỗ đó đã là bị ủy khuất lớn lao.

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ