Chương 96: Xuất giá (1)

1.6K 77 5
                                    

Tháng một, Sở gia đại tiểu thư xuất giá.

Vừa qua mùa đông, tảng sáng đầu mùa xuân còn rất lạnh, vừa mới tờ mờ sáng, trong phòng có đốt lò sưởi nên không cảm thấy lạnh, sau khi Sở Diệc Dao thức dậy rửa mặt tắm rửa, đổi sang tiết y màu đỏ, ngồi trước bàn trang điểm, giờ phút này bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu lộ vệt sáng đầu tiên.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Toàn Phúc phu nhân được mời tới bắt đầu trang điểm cho nàng, ngoài phòng rất náo nhiệt, Sở Diệc Dao phảng phất nghe được âm thanh của Tần Mãn Thu, chỉ chốc lát Tần Mãn Thu ôm con trai vừa tròn một tuổi xuất hiện ở cửa nhìn vào bên trong, chứng kiến Sở Diệc Dao ngồi ngay ngắn ở kia, thấp giọng nói với gì đó với con trai, tiểu tử từ trong ngực Tần Mãn Thu trượt xuống, bám vào khung cửa đứng vững.

Tiếp đó bước chân tập tễnh đi tới bàn trang điểm của Sở Diệc Dao, ánh mắt Sở Diệc Dao thoáng nhìn xuống, bé đang đứng ở trước mặt ngước đầu nhìn nàng, bàn tay nhỏ bé mập mạp đặt trên đầu gối nàng nhấn một cái, nãi thanh nãi khí gọi, "Di... Di... Ôm!"

Con trai của Tần Mãn Thu phấn điêu ngọc trác thập phần làm người yêu thích, Sở Diệc Dao đưa tay sờ mặt của bé, dụ dỗ nói, "Ngoan, đợi lát nữa a di ôm cháu, có được không?"

Tiểu tử không khóc cũng không nháo, quay đầu lại nhìn Tần Mãn Thu đang đứng ở cửa, tựa như đứng lâu mỏi chân rồi, tiểu tử dứt khoát ngồi xuống bên chân Sở Diệc Dao cúi đầu nghịch ngón tay.

"Đạt Bảo, lại đây." Tần Mãn Thu vẫy vẫy tay với con trai, bàn tay nhỏ bé của tiểu bằng hữu Vương Đạt Bảo túm lấy tay Sở Diệc Dao đứng lên, ha ha cười với Sở Diệc Dao lại đi về phía Tần Mãn Thu.

Tần Mãn Thu ôm lấy con trai, Vương Đạt Bảo còn vung bàn tay nhỏ bé ra trước mặt nàng, Tần Mãn Thu hôn một cái vào lòng bàn tay của bé, tiểu tử khanh khách cười, muốn đi ra bên ngoài chơi.

Trong sân Di phong viện, Tiền má má chỉ huy đám tiểu nha hoàn vội vàng, không lâu sau đó, Kiều Tòng An và Vệ Sơ Nguyệt tới đây nhìn một vòng, đều chuẩn bị xong, lúc này mới đi tiền viện đón khách.

Vừa qua giờ Thìn (9h), Toàn Phúc má má đã trang điểm xong, cầm lược vừa chải tóc cho nàng vừa hát Thập sơ ca* bên cạnh:

"Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu;

Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu;

Ba chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ;

Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi;

Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi;

Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,

Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý."

*Thập sơ ca: Ngụ ý chúc phúc hôn nhân mỹ mãn lâu dài, con cháu đầy nhà, phú quý sang giàu, người một nhà hòa thuận, vợ chồng thương nhau, thần tiên phù hộ, sống tới bạc đầu.

Còn có một bản khác như sau:

"Một chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ