Trở lại Thư Hương viện đã buổi trưa, Tiền má má thấy bọn họ trở lại lập tức kêu Bình Nhi mang đồ ăn lên.
Hai người ăn cơm xong đều có chút mệt mỏi, nhưng còn một đống chuyện chờ xử lý đây, Sở Diệc Dao nghỉ trưa một lát sau đó liền bắt đầu vội, một lần vội này kéo dài đến lúc ăn cơm tối mới ngừng. Vào đêm, Thẩm Thế Hiên ôm nàng nằm trên giường mới rảnh hỏi nàng chuyện ban ngày đi gặp tổ phụ.
Sở Diệc Dao kể lại từ đầu chí cuối chuyện ở ruộng dâu cho Thẩm Thế Hiên nghe, mở to mắt tỉnh táo sau cùng còn hỏi thêm một câu, "Trước giờ tổ phụ thật sự giống như chàng nói?"
Thẩm Thế Hiên cười nhéo nhéo chóp mũi của nàng, "Đúng vậy, nàng không tin?"
Sở Diệc Dao lắc đầu, tìm một vị trí thoải mái nằm trong lòng hắn, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, "Trước kia ta cũng chỉ nghe người khác nói qua về lão gia tử, hẳn là người không nói cười tuỳ tiện, những người từng gặp qua lại nói tổ phụ là người nói chuyện hung ác. Dù cho khi ở ruộng dâu là ông cố ý, nhưng hôm nay gặp thật sự cũng không đáng sợ như mọi người nói."
"Đó là tổ phụ đối với nàng mới như vậy, kể cả với người Thẩm gia trước giờ cũng chưa từng thấy." Hôm nay đi phật đường, hắn dường như chỉ đến làm nền, ánh mắt tổ phụ toàn bộ rơi trên người Diệc Dao, như vậy Thẩm Thế Hiên cũng vừa mừng vừa lo, tính tâm tổ phụ trước nay đều không quan tâm người khác thấy thế nào, hắn sợ tổ phụ đối đãi đặc biệt như vậy trong phủ sẽ có người lời qua tiếng lại.
"Tổ phụ đối với mọi người như thế nào?"Sở Diệc Dao ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Thế Hiên nhìn một màn hiếu kỳ trong đáy mắt nàng, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, thật lâu, nhìn hai gò má nàng phiếm hồng, lúc này mới chưa thỏa mãn ngừng lại giải thích cho nàng.
Trong ký ức của Thẩm Thế Hiên, hai đời cộng lại, cha cùng đại bá đều rất hòa thuận, duy chỉ có tổ phụ, luôn luôn nghiêm khắc, năm hắn năm tuổi đại ca mười một tuổi, lần đầu tiên hắn bị tổ phụ gọi đi cùng đại ca học tập chuyện làm ăn của Thẩm gia, nhìn tổ phụ nghiêm khắc, hắn còn nhỏ chỉ cảm thấy sợ.
Thứ xuất Thẩm gia sẽ không được tổ phụ coi trọng, cho nên từ trước đến nay chỉ có hai người là hắn cùng đại ca được tổ phụ tận tay chỉ dạy, lúc nhỏ hắn bướng bỉnh, lại ham chơi không tiến bộ, có thể lười biếng liền lười biếng, không ít lần bị tổ phụ mắng, mỗi lần bị mắng, mọi người đứng cách cả cái sân viện cũng có thể nghe được âm thanh của tổ phụ.
"Đại ca học vô cùng nhanh, năm ta tám tuổi đại ca đã có thể đến cửa hàng, sau đó lại dạy ta thêm hai năm, tổ phụ nói ta là gỗ mục không thể đẽo, không muốn dạy nữa, để cho ta trở về tự mình học." Giọng nói của Thẩm Thế Hiên thoáng lộ ra chút khổ sở, sau khi hắn trọng sinh trở về năm mười tuổi, thời điểm mười tuổi kiếp trước xảy ra một lần ngoài ý muốn, lần đó tổ phụ mắng hắn vô cùng hung, hắn té bị thương đầu, kiếp trước chính vì như vậy mà không gượng dậy nổi.
Khi đó vẫn luôn sống dưới hào quang của đại ca, hắn cũng giống như cha, không có bất kỳ tâm cơ nghĩ muốn tranh đoạt cái gì, nhưng có lẽ ở trong mắt tổ phụ, hắn cùng đại ca tranh tài cao thấp với nhau mới là điều ông muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)
Ficción GeneralHoàn cv: 149 chương +11pn Tình trạng edit: loading 70%... Editor: kimngan023 Convert: nguyetly_acc1 ************** Văn án: Đích nữ Sở gia - thương gia nhà giàu ở thành Kim Lăng, sao lại rơi vào cái tình cảnh thế này. Chính mắt bắt gặp trượng phu cùn...