Chương 51: Họa vô đơn chí

1.8K 76 5
                                    


Sở Diệc Dao sai A Xuyên nhanh chóng dẫn nàng tới nhà đứa nhỏ đó, xe ngựa vòng qua mấy cái ngõ nhỏ cuối cùng đã tới xóm nghèo kia, xe ngựa không qua được chỉ có thể đi bộ, Sở Diệc Dao thúc giục A Xuyên mang nàng đến căn phòng lúc trước, Sở Diệc Dao nhìn thấy đứa nhỏ kia một tay xách thùng nước đi vào phòng, một tay còn lại bị thương dùng một cuộn vải rách quấn vòng quanh treo trước ngực. Sở Diệc Dao thở phào một hơi, còn sống, ít nhất là vẫn còn sống không tổn hại đến tính mạng.

"Khốn kiếp!" Thấp giọng mắng một câu rồi đi vào trong sân, đứa bé kia buông thùng nước vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, trang phục Sở Diệc Dao mặc không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Sở Diệc Dao sợ hù đến hắn, giọng chậm rãi hỏi, "Có phải có người đến tìm người, ăn mặc còn đẹp hơn ta, hỏi ngươi có phải là người lan truyền chuyện Uyên Ương cô nương ở Xuân Mãn hay không?"

Đứa bé kia cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Diệc Dao, đáy mắt lóe quẹt một cái đơn thuần, "Vâng."

"Vậy tay này của ngươi là do người của hắn làm bị thương?" Sở Diệc Dao đưa tay muốn đi chạm cánh tay buộc trong vải rách, , tiểu hài tử rất nhanh lui về phía sau một bước, hộ đừng, cúi đầu mãnh liệt gật gật.

Nghe đứa bé kia hô không được chạm, Sở Diệc Dao đau lòng, từ trong lòng ngực xuất ra mười lượng bạc đưa cho hắn, ôn nhu nói, "Ngươi cầm lấy số bạc này đến y quán, kêu đại phu băng bó lại lần nữa cho ngươi."

Đáy mắt đứa bé kia lóe một tia do dự, không nhận bạc trong tay Sở Diệc Dao, lúc này một người phụ nữ đầu mang khăn vải đi từ trong phòng ra, Sở Diệc Dao dứt khoát đem bạc cho nàng, "Lần trước đứa nhỏ này giúp ta một số chuyện, đây là tiền công cho hắn, ngươi mang hắn đến y quán khám thật kỹ xem, hài tử mới lớn nhiêu đây, tay để lại di chứng cũng không hay."

Phụ nhân kia rung động chìa tay tiếp nhận, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ ôm đứa bé kia vào trong ngực, không nói. Sở Diệc Dao hỏi chuyện có liên quan đến Tào Tấn Vinh, đứa bé kia mím môi đáy mắt tràn đầy e ngại, một câu cũng không nói, Sở Diệc Dao thở dài một hơi, với tính tình Tào Tấn Vinh, có lần đầu tiên sao không có lần thứ hai.

Thời điểm Sở Diệc Dao rời khỏi xóm nghèo đứa bé chạy ra đưa tiễn, mặc dù hắn ngậm miệng không nói chuyện gì liên quan đến Tào Tấn Vinh, chỉ đưa mắt nhìn theo xe ngựa đi xa. Sở Diệc Dao vén lên rèm, thân thể của tiểu hài tử càng ngày càng nhỏ, Sở Diệc Dao có chút rầu rĩ ngồi trở lại trong xe ngựa.

Sở Diệc Dao không biết Tào Tấn Vinh làm thế nào biết nàng tính kế hắn, hiện tại chuyện làm nàng sốt ruột là Nhị ca vẫn có lui tới với Uyên Ương, Tào Tấn Vinh dung túng tiểu thiếp của mình làm những chuyện này, nàng lại không thể trơ mắt nhìn Sở Mộ Viễn tiếp tục như vậy, ai biết một ngày nào đó Tào Tấn Vinh tâm huyết dâng trào, trực tiếp đưa người tới Sở gia, thành toàn ước vọng giúp bọn họ.

Cho dù chỉ để Uyên Ương làm thiếp thất của Sở Mộ Viễn, Sở Diệc Dao cũng không muốn, thích một người không sai, nhưng mê luyến đến mức này tuyệt đối không được, Nhị ca mới có chút tiền đồ trong cửa hàng, đời trước, sau khi Nhị ca vung tiền chuộc thân cho Uyên Ương, chuyện cửa hàng đều mặc kệ không nói, cả ngày hỏi xin Nhị thúc tiền bạc dụ dỗ Uyên Ương, tới một lần mua một chiếc thuyền lớn dạo hồ cho Uyên Ương, trực tiếp dùng gia nghiệp Sở gia đổi bạc với Sở Hàn Lâm để mua chiếc thuyền này, liên tiếp mấy ngày ở cùng Uyên Ương trên thuyền không về nhà, gia sản Sở gia bại nhanh như vậy cũng không thể bỏ qua công lao của Uyên Ương a, đến phút cuối cùng rời khỏi Nhị ca vẫn không quên mang đi một chút.

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ