Thẩm Khuynh Uyển là một cô gái có tầm nhìn xa, nữ nhân luôn khó tránh thời gian làm mình già nua nhan sắc phai tàn, một nữ nhân sắp ba mươi tuổi so với những tú mười sáu mười bảy tuổi vừa mới tiến cung, bất luận là phương diện gì đều kém tuổi trẻ, thứ duy nhất có thế tính hơn chính là mị lực thành thục lắng đọng theo năm tháng, nhưng loại mị lực này có cung phi nào không có.
Ấy vậy mà mặc cho thân thể của nàng ngày càng lụn bại, Thẩm Khuynh Uyển vẫn được Hoàng Thượng sủng ái suốt bao năm qua, bởi vì nàng hiểu rõ Hoàng Thượng.
Mấy năm này quan hệ cùng Thái Hậu Hoàng Hậu đều tốt hơn nhiều, nhất là với Hoàng Hậu, thời kỳ giương cung bạt kiếm sớm đã trôi qua rồi, đối với Hoàng Hậu mà nói, nữ nhân cả hậu cung đều là địch nhân của nàng, đều muốn tranh sủng Hoàng Thượng, những người mới vừa vào cung không hiểu chuyện so với Thẩm Khuynh Uyển, nàng tình nguyện để Hoàng Thượng sủng ái nữ nhân biết thức thời này.
Nói cho cùng trong Hoàng Cung, Hoàng Quý Phi không con, thân thể lại không tốt, cừu hận lớn hơn nữa cũng bị cuộc sống chết lặng này một ngày một ngày qua đi làm cho phai mờ.
Nghe đến cuối cùng, Sở Diệc Dao nhìn Thẩm Thế Hiên thở dài một hơi, đáy mắt quẹt một cái hiểu rõ, "Chỉ sợ đối với Hoàng Quý Phi, tuyệt tử canh còn tổn thương chính là tâm của người." Đối với một cô gái tâm cao khí ngạo bị dùng thủ đoạn như vậy bức nàng tiến cung, lại dùng người nhà uy hiếp, nàng như thế nào có thể tâm phục.
Nhưng nàng chính là diễn trò, diễn liền mười mấy năm, diễn lừa thiên hạ cũng lừa chính mình.
Ấn tượng Thẩm Thế Hiên đối với cô cô gần nhất là khi còn bé nàng ôm hắn chọc cười.
"Về sau tổ phụ liền cấm chúng ta ở nhà không được nhắc tới cô cô."
"Thế những năm qua Thẩm gia đã từng xin Hoàng Quý Phi giúp gì chưa?" Có chỗ dựa tốt như vậy nhưng Thẩm gia lại không cần, Thẩm gia không đi con đường làm quan thì dùng mức độ sủng ái Hoàng Quý Phi của Hoàng Đế cũng có thể độc bá Kim Lăng.
"Năm đại ca mười tuổi, đại bá mẫu muốn cho hắn đi Lạc Dương đọc sách, đi lên con đường làm quan, đại bá mẫu đến tìm tổ phụ nhờ người viết thư cho cô cô hỗ trợ, duy nhất lần đó, tổ phụ nổi giận, đại bá mẫu suýt nữa bị hưu." Nếu không phải đại bá cùng đại ca nói đỡ, đại bá mẫu nhất định đã bị hưu ra Thẩm gia, "Từ đó về sau, không ai dám nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan tới cô cô."
Hồi nhỏ Sở Diệc Dao từng nghe nương kể về một nhà có chỗ dựa. Cách làm của Thẩm lão gia tử không hề sai, Thẩm gia từ trước đến giờ đều buôn bán, chưa bao giờ đi con đường làm quan, vẫn thuận lợi phát triển. Hiện giờ có Hoàng Quý Phi làm chỗ dựa chính là phúc phận của Thẩm gia, nhưng không thể phụ thuộc vào chỗ dựa là Hoàng Quý Phi mà làm mất căn cơ ban đầu. Bởi chốn Hoàng Cung khó lường, một khi chỗ dựa bị tổn hại thì sẽ mất nhiều hơn được.
Sở Diệc Dao chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên, Thẩm Thế Hiên cũng đang nhìn nàng, chậm rãi nói, "Còn sáu năm."
Nếu như không có kỳ tích xảy ra, giống kiếp trước, mấy tháng trước khi Sở Diệc Dao chết, Hoàng Quý Phi qua đời, thành Lạc Dương đại tang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)
General FictionHoàn cv: 149 chương +11pn Tình trạng edit: loading 70%... Editor: kimngan023 Convert: nguyetly_acc1 ************** Văn án: Đích nữ Sở gia - thương gia nhà giàu ở thành Kim Lăng, sao lại rơi vào cái tình cảnh thế này. Chính mắt bắt gặp trượng phu cùn...