Chương 97: Xuất giá (2)

1.8K 83 7
                                    

Thẩm Thế Hiên đi không bao lâu, một đám nữ quyến Thẩm gia liền tới đây, đi đầu là Nghiêm thị, theo sau là một đám tỷ muội Thẩm gia chưa xuất giá.

Hỉ nương giúp nàng ăn sủi cảo, chợt nghe thấy âm thanh thiên tiêm kia, "Nha, tân nương tử lớn lên thật xinh đẹp, khó trách lâu như vậy Thế Hiên mới bằng lòng đi ra ngoài."

Sở Diệc Dao vừa nâng mắt, Nghiêm thị dắt Thẩm Quả Bảo đi đến, Sở Diệc Dao thấy qua đứa bé này, Thẩm Quả Bảo nhỏ hơn Ứng Trúc một tuổi có chút khiếp đảm đứng ở bên cạnh Nghiêm thị, khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò đỏ bừng khi Sở Diệc Dao nhìn mình.

Sở Diệc Dao cắn xuống một ngụm sủi cảo, nghe hỉ nương hỏi một câu "Sinh hay không sinh?", thẹn thùng trả lời, "Sinh."

Nghiêm thị quan sát đánh giá nàng, ý cười đáy mắt không rõ hàm xúc, ngược lại bà muốn làm ầm ĩ một trận, bất quá nhớ đến hai mươi ngày sau là hôn lễ của con trai mình, như thế nào cũng phải suy nghĩ chút.

Thanh danh Sở đại tiểu thư cũng không thua gì Thủy đại tiểu thư, mới đầu Nghiêm thị không thèm để ý đối với trưởng tức chi thứ hai này, bất quá sau biết của hồi môn trong tay nàng là một phần ba Sở gia, trong lòng Nghiêm thị liền ước lượng hơn thua, nhưng nhìn bộ dáng Sở Diệc Dao ôn ôn nhu nhu không giống như người bên ngoài truyền, Nghiêm thị nhiều ít vẫn là xem thường Sở gia.

Xem tân nương tử cũng chỉ là náo nhiệt nhìn trộm một cái, Nghiêm thị không nói lời nào, đám nữ quyến sau lưng càng không nói gì, trong phòng cực kỳ yên lặng, ánh mắt Sở Diệc Dao rơi vào Thẩm Quả Bảo núp bên cạnh Nghiêm thị, người sau sợ hãi vẫn luôn nhìn lén nàng, thấy nàng nhìn đến, ngượng ngùng cười cúi đầu, hồi lâu lại ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Sở Diệc Dao không khỏi mỉm cười, tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi, ngây thơ mờ mịt vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng vẫn là Quan thị phái nha hoàn tới đưa đồ ăn cho Sở Diệc Dao, lúc này Nghiêm thị mới mang người rời đi, Sở Diệc Dao không thể không cảm giác được ánh mắt soi xét từ đầu đến chân còn mơ hồ lộ ra chút khinh thường của Nghiêm thị.

Nha hoàn tiến vào lớn hơn Bảo Sênh không ít, cười cười lấy vài cái đĩa từ trong hộp đựng ra, "Nhị thiếu phu nhân, đại phu nhân không làm khó ngài chứ?"

Sở Diệc Dao cười lắc đầu, nha hoàn kia đặt thức ăn trong hộp lên bàn, nói với nàng, "Đây là nhị phu nhân phân phó nhà bếp làm cho ngài."

"Làm phiền tỷ tỷ." Khổng Tước tiễn nha hoàn đi ra ngoài, hỉ nương làm xong việc nên làm cũng đi ra ngoài, Bảo Sênh đỡ nàng đi đến trước bàn trang điểm tháo mũ phượng đè ép cả ngày xuống.

Bảo Sênh gỡ cây trâm trên đầu xuống cho nàng. "Tiểu thư ngài ăn một chút đi."

Sở Diệc Dao xoay xoay cái cổ chua xót đứng lên, đi đến bàn ăn, bụng đói một ngày kỳ thật nàng không có khẩu vị, nhưng nhìn đến chén canh đang tỏa hương Sở Diệc Dao vẫn uống một chén, ăn vài miếng cơm cho ấm bụng, Bảo Sênh dọn phần còn dư lại sang một bên.

"Chuẩn bị nước đi, ta rửa mặt trước." Sở Diệc Dao tẩy đi lớp trang điểm mới cảm thấy thư thái, lấy chút nhũ cao ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa trên mặt, sau đó phòng ngoài truyền tới động tĩnh.

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ