Chương 7: Nhân duyên

3.1K 102 3
                                    

Sở Diệc Dao đoán bọn họ sẽ không xuống sớm như vậy, tiếp nhận một quyển sách từ trong tay Bảo Sênh, ngồi dựa vào cột trụ bên cạnh, một tay vịn lan can, một tay cầm sách liếc nhìn.

Bảo Sênh thấy nàng xem nghiêm túc, sợ nàng đói bụng, lấy từ bọc nhỏ phía sau một đĩa điểm tâm, lại lấy trái cây ra ngồi một bên bóc vỏ cho nàng ăn.

Trên sườn núi, ánh mặt trời phủ xuống mang theo một tia ấm áp, Sở Diệc Dao nhìn một hồi, đặt sách ở trên chân cầm lấy miếng cam Bảo Sênh đã bóc vỏ, bên tai truyền đến một hồi thanh âm vui đùa ầm ĩ, giương mắt nhìn, phía trên đình có vài thân ảnh xinh đẹp, tựa hồ là hàn huyên cao hứng mới cười vui vẻ như vậy.

Một người trong đó quay đầu lại, đúng lúc Sở Diệc Dao ngẩng đầu đối mặt, đối phương chỉ khẽ mỉm cười, lại quay đầu cùng người khác cười đùa.

Sở Diệc Dao thu hồi tầm mắt, nhìn sơ qua không nhận ra được, lại ngẫm nghĩ một chút, đó không phải là bộ dáng Thủy gia đại tiểu thư lúc còn trẻ, kiếp trước nhìn thấy vị này là khi nàng đã lập thành thân trở thành Thẩm phu nhân nổi danh, lúc trước hai đại gia tộc Thủy - Thẩm làm đám hỏi náo nhiệt cả thành một thời gian.

"Tiểu thư, giờ Tỵ đã qua, các vị đường tiểu thư còn chưa thấy trở lại." Bảo Sênh vừa nhìn sắc trời này, đã qua giờ cơm trưa một chút, ngọn núi này cũng không lớn đến mức đi mất nhiều canh giờ như vậy.

"Cứ chờ họ đi." Sở Diệc Dao không thèm để ý lắc lắc đầu, nhị thẩm nhất định là phải tìm bằng được giải đoán xăm đại sư kia, kiếp trước nàng cùng họ đi nửa ngày mới tìm được.

...

Mà bên kia, trong nhân duyên miếu, Tiêu thị mang theo ba nữ nhi, cầm trong tay ba lá xăm, bắt đầu đi tìm giải đoán xăm đại sư, Sở Diệu Phỉ đã có chút không nhịn được, đi bộ lâu, trên người còn đổ mồ hôi khó chịu, nóng bức đã cảm thấy sau lưng ngứa nhột, xin xăm xong đi đi lại lại, đứng mãi cũng không thoải mái.

Tiêu thị thì dùng hết toàn bộ giác quan triển khai nghe ngóng bốn phía xung quanh, phàm là nghe được bất kỳ ngôn ngữ gì có quan hệ tới đại sư giải xăm, bà ta liền tập trung tinh thần nghe, thật đúng là nghe được chút tin tức, mang theo ba nữ nhi, Tiêu thị không do dự nửa điểm liền đi thẳng về một hướng.

Có nhiều chuyện cho dù Sở Diệc Dao không xuất hiện vẫn không thay đổi, Tiêu thị mang theo ba nữ nhi tìm hai vòng, đi vào một cái ngõ nhỏ trong nhân duyên miếu, tại một đình bỏ hoang thấy được giải đoán xăm đại sư.

Đại sư hơn năm mươi tuổi rất có khí khái, cộng thêm một thân đạo bào càng lộ vẻ không ăn khói lửa nhân gian, Tiêu thị thấy một mình hắn ngồi ở đó, trên bàn đá đặt một cái khay, trong khay có giấy bút, vì vậy liền cười lôi kéo nữ nhi đi qua.

Bởi vì thay người giải nhân duyên ký vô số lần, hắn cũng xứng một cái mỹ danh đại sư nhân duyên, đầu tiên Tiêu thị xuất ra một phong bao lì xì thật dày, đại sư kia chỉ nhìn thoáng qua không đưa tay đón, ngược lại là nhìn về ba nữ nhi phía sau Tiêu thị, Tiêu thị nhanh tay đẩy con gái lớn đem ký văn đưa tới, bốn phía yên lặng vô cùng, đại sư nhìn ký văn một hồi, chấp bút viết xuống vài chữ lên giấy hồng, trả lại cho Tiêu thị, kế tiếp chính là Sở Diệu Phỉ.

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ