Bên tai truyền đến tiếng thì thầm, Sở Diệc Dao mở mắt ra chính là đỉnh giường phòng mình, hơi nghiêng đầu, Tiền má má cùng Khổng Tước đang thấp giọng nói chuyện ở bên cạnh.
"Tiểu thư, ngài tỉnh rồi." Tiền má má thỉnh thoảng nhìn về phía này liền phát hiện nàng đã tỉnh lại, cho Khổng Tước bưng nước ấm đến, trước cho Sở Diệc Dao uống một chút, sờ sờ trán của nàng, không còn nóng nữa.
"Con ngủ đã bao lâu." Đầu còn có chút mông lung, Sở Diệc Dao đưa tay che ánh sáng, phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một mảnh vải.
"Vừa qua giờ Mùi, tiểu thư, ta cho Bình Nhi đi hầm chút cháo cách thủy cho ngài ăn." Thân thể Sở Diệc Dao còn có chút vô lực, Tiền má má đỡ nàng ngồi dậy liền ra ngoài gọi Bình Nhi.
"Bảo Sênh cùng A Xuyên sao rồi?" Sở Diệc Dao nhìn về phía Khổng Tước hỏi.
"Ngày hôm qua A Xuyên ngã xuống ngựa, được người đi ngang qua cứu, sau khi tỉnh lại mới đưa về Sở gia, chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại, còn Bảo Sênh sáng nay có tỉnh một chút xong lại ngủ mất." Khổng Tước nói đến sau hơi dừng một chút, "Đại phu nói Bảo Sênh va chạm bị thương phần đầu, phải nghỉ ngơi nhiều mới được."
"Cho người chiếu cố nàng thật tốt, để Bình Nhi qua đó mấy ngày đi." Sở Diệc Dao nhìn mảnh vải trong tay, "Đây là cái gì?"
"Đêm qua Thẩm công tử ôm tiểu thư về phủ, tiểu thư ngủ thiếp đi nắm chặt y phục của hắn không chịu buông, Thẩm công tử sợ đánh thức ngài, vì vậy liền lấy cây kéo cắt xuống." Khổng Tước mở một cánh cửa thông gió, lại thêm chút hương liệu an thần vào huân hương, chỉ vào bình hoa cắm mấy đóa hoa trên bàn, nói với Sở Diệc Dao, "Đây là hoa sáng nay tiểu thiếu gia hái cho ngài."
Lúc này Sở Diệc Dao mới nhớ tới tình hình đêm qua được Thẩm Thế Hiên ôm từ trong xe ngựa ra ngoài, trên mặt không khỏi hiện lên rặng mây hồng, nàng ngủ thiếp đi ở trong ngực hắn không nói, lại còn lôi kéo y phục hắn không thả, quả thực là...
Càng nghĩ Sở Diệc Dao lại càng thấy không được tự nhiên, vội buông mảnh vải phỏng tay kia ra, ho nhẹ một tiếng, Khổng Tước gấp rút tiến lên hỏi có phải nàng không được thoải mái hay không.
Sở Diệc Dao lắc đầu, nghiêm mặt nói. "Đi chuyển lời tới thiếu phu nhân, phái người đi kéo xe ngựa về đây, cũng tìm thử xem có thấy con ngựa kéo hay không."
"Sáng nay thiếu phu nhân liền phái người đi kéo xe ngựa về, tiểu thư ngài yên tâm." Khổng Tước kéo chăn mền cho nàng, "Tần tiểu thư ở đây giữ ngài rất khuya mới rời đi."
Cảm kích của nàng đối với Tần Mãn Thu không phải hai ba câu là có thể nói rõ ràng, "Phái người đi thông báo một tiếng, nói ta đã tỉnh, không đáng ngại, cho tỷ ấy yên tâm."
Khổng Tước vừa đi ra, Tiền má má liền bưng cháo tiến vào, Sở Diệc Dao muốn đứng lên ăn, khoác áo choàng ngồi xuống, gần hai ngày chưa ăn cái gì, Sở Diệc Dao ngửi thấy mùi cháo thơm liền có chút khẩu vị, bất quá cũng chỉ có thể ăn non nửa chén.
"Ta đem đi giữ ấm, chờ con muốn ăn lại bưng đến." Tiền má má đỡ Sở Diệc Dao tựa vào giường, lại đắp kín chăn cho nàng, nơi này vừa vặn có thể chứng kiến cảnh trí trong sân, Sở Diệc Dao đối với cử chỉ dè dặt cẩn trọng của bà có chút bất đắc dĩ, "Nhũ nương, con không sao rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)
Tiểu Thuyết ChungHoàn cv: 149 chương +11pn Tình trạng edit: loading 70%... Editor: kimngan023 Convert: nguyetly_acc1 ************** Văn án: Đích nữ Sở gia - thương gia nhà giàu ở thành Kim Lăng, sao lại rơi vào cái tình cảnh thế này. Chính mắt bắt gặp trượng phu cùn...