C47: Thử Váy Cưới

1.9K 36 6
                                    

Một buổi sáng của vài ngày sau đó, khi hai người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì điện thoại của Kiến Thành đột nhiên có người gọi đến.

Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, anh hơi nhíu mày, sau đó tắt chuông như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục quay sang ôm An Nhã ngủ.

Người ở đầu dây bên kia dường như rất có lòng nhẫn nại, cho nên dù Kiến Thành không nghe máy nhưng cô ta vẫn kiên trì gọi lại. Tạ Vân gọi đến cuộc thứ ba thì An Nhã không thể tiếp tục vờ như không biết được nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy anh? Sao anh không nghe máy?"
"Mặc kệ cô ta"

Mới sáng sớm Tạ Vân gọi điện thoại đến chắc chắn là có chuyện, mà hiện tại An Nhã cũng không muốn Kiến Thành vì mình mà lại xảy ra xích mích với cha con Hồng Nhân. Bọn họ trì hoãn được ngày nào đương nhiên sẽ tốt ngày ấy, huống hồ Tạ Vân yêu Kiến Thành như vậy, không nên gây sự với cô ta vẫn tốt hơn.

An Nhã chống tay ngồi dậy rồi vơ tạm một chiếc chăn quấn quanh người, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Anh cứ nghe đi, em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh"

Kiến Thành nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn mới lười biếng cầm điện thoại lên, bấm nút kết nối. Anh còn chưa kịp nói gì, Tạ Vân đã lên tiếng trước:

"Thành, anh không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Ngày gì?"
"Bốn ngày nữa chúng ta kết hôn rồi, anh không định đưa em đi thử váy cưới à?"
"Xin lỗi, tôi bận rồi"
"Em không cần biết anh bận gì, tóm lại hôm nay anh phải đưa em đi thử váy cưới"
"Cô tự đi đi"

Thái độ của Kiến Thành hờ hững như đây chẳng phải chuyện kết hôn của mình khiến Tạ Vân giận đến nỗi khóe miệng giật giật. Cô ta gào ầm lên: "Này Dương Kiến Thành"

"Gì?"
"Nếu anh nhất định chống đối em đến cùng, đừng trách em nói với ba chuyện cô ta vẫn đang sống cùng anh"
"Cô đã biết như vậy, còn muốn kết hôn làm gì?"

"Anh có thể bảo vệ cô ta cả đời không?". Tạ Vân cười nhạt: "Có chắc là không bao giờ rời cô ta nửa bước không?"

Ở đầu dây bên này, Kiến Thành im lặng một lát, sau đó mới lạnh lùng trả lời: "Cô muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Kết hôn với em. Kết hôn đàng hoàng"

"Vân, trước đây tôi chưa từng ghét cô"

Tạ Vân dư sức hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Trước đây anh chưa từng ghét cô ta, nghĩa là bây giờ anh ghét cô ta rất nhiều. Thế nhưng mặc kệ anh có ghét bao nhiêu đi chăng nữa, Tạ Vân vẫn nhất định yêu Kiến Thành, nhất định muốn có được anh. Sự ngạo mạn và tính cách muốn gì được nấy của cô ta xuất phát từ việc từ nhỏ đến lớn được cha mình nuông chiều như báu vật, Hồng Nhân là đại ca của một bang phái lớn, con gái của đại ca muốn một Dương Kiến Thành thôi, có gì không được chứ!!!

"Anh biết gì không?". Cô ta ngừng lại một lát, giọng điệu đầy kiêu căng và ngạo mạn: "Dù anh có ghét em, anh vẫn phải lấy em"

(Full)Bảy Năm Không Oán Không Hối 1 - Tình Yêu Là Cố Chấp 2 - Phạm Kiều TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ