chương 5

31.9K 1K 85
                                    

Mở cửa phòng tắm, hai người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông, lộ ra thân ảnh màu đồng tráng kiện, những giọt nước chảy dọc trên cơ bắp săn chắc, trượt xuống đũng quần, ẩn ẩn hiện hiện thứ "vũ khí" đang ngủ yên.

"Mấy...mấy anh...sao không mặt đồ vào" mặt La Thiên đỏ lên, hai tay ôm mắt.

"Ah! Bảo bối tại sao lại đỏ mặt? Chẳng phải lúc trước đãthấy hết rồi sao?" Minh Lăng giả bộ cười cười.

"Biến... biến thái!" Cậu vẫn không mở mắt ra.

"Ấy! Bảo bối thật không ngoan nha! Thế mà dám gọi tụi anh là biến thái!" Minh Vũ vờ tức giận, cùng Minh Lăng leo lên giường đối diện La Thiên.

"Em...không..không cố ý" thấy mình lỡ miệng, cậu vội mở mắt nhìn anh và hắn.

" Ưm... có thể nói là em không cố ý! Vì Thiên Thiên rất ngoan mà! Phải không?" Minh Vũ vuốt cằm.

La Thiên nhanh gật mạnh đầu.

"Aii...nhưng mà lời nói đã phát ra thì không có cách nào thu lại nha! Phải phạt!"

Minh Lăng dứt lời đè cậu xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước mà cắn mút. lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng, luồn lách mọi nơi như dò tìm gì đó.

"Ưm...ưm"

Minh Vũ thì nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của cậu. Hôn cổ rồi trượt xuống cắn liếm xương quai xanh , anh để lại bao dấu tích đỏ chót ái muội.

Nhịn không được mà hôn lấy hai đóa phù du trước ngực.

"Ưm..ừng à" (đừng mà) những lời nói phát ra từ miệng La Thiên đều bị Minh Lăng khoá chặt, chỉ phát ra được tiếng ậm ừ nghe không rõ.

Minh Vũ mạnh mẽ hút ngực cậu như muốn tìm sữa ngọt, một bên mút, một bên thì lấy tay dày cò.

Phía trên, nhìn La Thiên có vẻ thiếu dưỡng khí, hai má hồng một mảng, cố gắng lấy tay đẩy đẩy Minh Lăng ra.

Hắn thấy vậy thì cũng luyến tiếc mà buông tha, nhưng ở giữa hai người vẫn có sự liên kết bởi sợi chỉ bạc óng ánh.

"Ha...haaa~" cậu thở dốc, nước bọt cũng vì thế mà chảy ra dọc theo một bên miệng. Đôi mắt ngấn nước mờ ảo nhìn Minh Lăng.

Hắn nhìn cảnh xuân trước mắt cũng là nhịn không được nữa mà cuối xuống bắt lấy hai cánh môi mềm mại kia. Tiếp tục triền miên....

Minh Vũ tay nhẹ nhàng trượt xuống bụng cậu rồi đến nơi cơ mật, lấy tay vuốt ve "tiểu thiên" phấn phấn nộn nộn.

"Ưm...ah~"

Anh buông vú cậu ra, nhẹ nhàng cuối xuống ngậm lấy "vật nhỏ" đang run rẩy.

"Ah~" dù bị Minh Lăng đóng chặt khóe miệng nhưng cậu vẫn phát ra tiếng rên rỉ mê người.

"Sao hả? Thoải mái đúng không bảo bối? Xem "tiểu Thiên" đã đứng thẳng chưa kìa" Minh Vũ trêu chọc gảy gảy quy đầu.

Anh cũng không bỏ qua mà lấy tay trêu đùa hai túi cầu của cậu,xoa nắn điêu luyện. Thẳng đến khi một dòng tinh trắng đục xuất ra mới thôi.

[ĐM/3p] Bảo bối, em thuộc về chúng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ