chương 6

27.4K 858 241
                                    

Rảnh quá bonus chương mới :))
-----------

"Này bảo bối, em có muốn đi đến công ty của tụi anh không?" Minh Vũ hỏi.

Mấy ngày nay thấy cậu ở nhà cũng chỉ có chơi với Bông gòn, ít tiếp xúc với người khác. Sợ cậu bị trầm cảm nên anh muốn cho cậu ra ngoài khám phá.

La Thiên nghe vậy hai mắt sáng ngời:

"Đi! Em muốn đi!" Nhanh chóng ăn nốt bữa sáng.

"Ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!" Minh Lăng mắng yêu cậu.

Sau khi ăn, cả ba cùng leo lên chiếc Lamborghini đời mới phóng đến công ty mà ai cũng ngưỡng mộ.

*kẹt!*

"Mời thiếu gia xuống xe!" Người tài xế mở cửa cung kính đáp.

Cậu được Minh Lăng ôm trong lòng thật chặt, chỉ có thể xoay xoay một chút. Nhưng có thể thấy được công ty lớn đến cỡ nào, rất rộng và cao. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy nên rất hưng phấn mà cứ nhúc nhích khỏi lòng hắn.

"Yên nào!" Minh Lăng nghiêm giọng nhưng chứa đựng vài tia sủng nịch. Xoay qua Minh Vũ nói thầm:

"Này! Đem Thiên Thiên đến đây có vẻ không ổn. Em không muốn mấy người kia cứ nhìn vào bảo bối chúng ta!" Tính chiếm hữu của Minh Lăng lại nổi lên.

"Đừng lo! Ai đụng đến em ấy sẽ phải chết!" Minh Vũ lạnh lùng phun ra lời độc ác, mà mặt vẫn bình thản như chuyện này là đương nhiên.

Hai người đi vào sảnh chính. Mọi người thường ngày đều rất run sợ mà không ai nói tiếng nào. Chỉ nhường đường cho hai vị ác ma mà thôi. Nhưng hôm nay lại xì xầm to nhỏ. Đương nhiên là đang tò mò cục bông nhỏ nhỏ có khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang ở trên tay Lăng thiếu rồi. Hai vị chủ tịch của chúng ta có khi nào mang tình nhân hay người nào đến công ty đâu?! Quái lạ! Nhất định cậu bé đó rất quan trọng nha!

Minh Lăng đã không chịu nổi nữa mà quát ầm lên:

"Rảnh quá ở đây tám chuyện! Sao không lo đi làm việc!"

Mọi người lập tức im bặc. Không ai dám hó hé gì cả.

Minh Vũ chỉ lạnh lùng liếc qua rồi đi tiếp, vẻ chán ghét.

*Ting*

Đã đến tầng cao nhất, tầng 69. 

Đây là nơi chỉ có văn phòng của chủ tịch nên những người lên đây phải có lý do chính đáng.

"Chào chủ tịch!" Cô thư ký cung kính chào. Đây là người được chính tay hai người chọn lọc nên rất hiểu chuyện. Cô thấy La Thiên thì cũng chỉ cười cười. Sau đó lập tức trở lại tác phong làm việc.

Mở cửa bước vào, căn phòng rộng rãi thoáng mát, được trang trí theo phong cách Tây Âu. Lịch sự, trang nhã.

"Oa! Nhiều sách quá!" La Thiên nhảy khỏi lòng Minh lăng chạy lại kệ sách chứa nhiều vô kể kia.

"Coi chừng té!" Minh Vũ sủng nịch nhắc nhở.

Cậu lấy cho mình cuốn sách ưng ý nhất rồi chạy lại sofa ngồi đọc.

[ĐM/3p] Bảo bối, em thuộc về chúng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ