Chương 2:

337 21 0
                                    

                 Ở tầng 2 của biệt thự
Lục Tử Huy ngồi trên ghế da, một lời cũng không nói, lấy cigarette ra, đôi môi mỏng mím lại. Hậu vệ cung kính châm lửa cho anh ta, rồi nói:
-Huy tiên sinh, người anh vừa nói, đã tra ra rồi ạ.

Anh cười một cách quyến rũ, lộ ra hai hàm răng trắng ngà. "Mang cậu ấy đến đây!!"

"Nhưng cậu ấy là người của Jbin..."

Kei hút một hơi, từ từ quay đầu lại lườm anh ta, ánh mắt làm cho người khác phải lạnh sống lưng.

"Lục Tử Huy tôi ngay cả chơi đùa, cũng cần phải biết thân phận của cậu ta sao???
Là người của Jbin tôi lại càng có hứng thú. Mang cậu ta đến đây!!!"
___________________________
Han vừa từ nhà WC ra, đột nhiên nhảy ra hai người mặc đồ đen, bịt miệng cậu lại từ đằng sau...

Hai người đó mạnh mẽ ôm cậu lên tầng 2, đẩy mạnh vào trong một gian phòng, cửa bị khoá trái từ bên ngoài. Han ra sức đập cửa, trong phòng không có ai, cậu cảm thấy rất sợ, trong đầu liền nghĩ tới Jbin

"Jbin ơi, anh ở đâu mau đến cứu em ngay đi...Em sợ lắm..."

Lúc này, cửa đã mở. Chỉ là...không phải cửa phòng, mà là cửa nhà tắm...

Một người đàn ông bên hông quấn một chiếc khăn bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông, tuỳ tiện lau tóc. Tóc màu hạt dẻ ẩm ướt rủ xuống trước trán, hai con mắt xinh đẹp nhấp nhánh dưới ánh đèn, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.

"Đây là địa bàn của tôi, không có kẻ nào dám xông vào, em có la đến khản cổ cũng vô dụng"

"Anh là ai???"

"Vừa được thưởng thức kịch hay xong, thì đã vội quên tôi rồi sao???"

Anh cười nhẹ, phun ra một làn khói với hàm ý trêu chọc...

"Anh là..."Người đàn ông vừa có gian tình lúc nãy!!! Han kinh sợ. "Anh muốn làm gì???"

-Lúc nãy làm cho em xem một màn vui vẻ như vậy, cũng nên báo đáp lại tôi phải không nào???
Anh nở một nụ cười không hề có ý tốt, chứa đựng những điều không thể lường trước được, nóng bỏng về... dục vọng.
Cứ như vậy, không hề che dấu, nhìn chằm chằm vào Han, dường như muốn đem ánh mắt đó nuốt trọn cả người cậu

-Tôi không hề cố ý mà... Tôi không nhìn thấy gì hết...Để tôi đi...

Anh không để ý hút một hơi, nét mặt tà ác của con nhà quyền quý. Từng bước tiến đến gần cậu, cũng không nói chuyện, bầu không khí rét run đến kì lạ, khó có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì...

Cả người Han dán chặt vào cánh cửa, nhìn thấy càng ngày càng đến gần, chân muốn chốn chạy, nhưng lại bị anh ném xuống giường một cách chớp nhoáng, cả thân người cường tráng nằm đè nên người cậu

-Em cho rằng...Em có thể chạy thoát sao???
Lục Tử Huy tựa như một con báo cường tráng, cả người bao phủ lấy người Han ở bên dưới. Một con mãnh thú đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng lòng chờ xé xác con mồi của mình

Sự phản kháng của cậu càng làm khơi dậy dục vọng mạnh mẽ trong anh, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một tấc đều chứa đầy những nguy hiểm khó mà lường trước được. Trong mắt của Kei đều đã bị dục vọng nhuộm đỏ, sáng rực như muốn thiêu đốt người khác...

Kei thô lỗ xé rách áo của cậu, cả căn phòng đều ngập đầy tiếng khóc thương tâm và kêu gào

        Bỗng cánh cửa bị đá mạnh ra
Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng bước vào. Jbin nắm lấy cánh tay Kei kéo lên. Mạnh bạo đấm thẳng vào mặt anh ta một đấm.

Jbin cởi áo khoác choàng lên người Han, ôm cậu vào trong lòng. Giờ đây anh chỉ muốn giết chết tên cầm thú đang đứng trước mặt mình.

Kei từ từ dứng dậy, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ khiêu khích rồi nói:
-Thì ra là người của cậu, tôi lại còn tưởng cậu ta là người tiếp rượu bên dưới...Em dâu, thất lễ như vậy... Thật sự ngại quá...

Trong giọng nói không hề có chút nào muốn xin lỗi, ngược lại tràn đầy sự khiêu khích. Giống như biết rằng đối phương không thể làm gì mình, chỉ xấc láo hơn thôi.

-Thằng khốn này...-Jbin tức giận lao đến
              Nhưng Han ôm anh lại.
"Jbin...đừng như vậy...chúng ta đi về"

Jbin nhìn Han đang cầu xin anh. Cơ thể dường như đã mất hết sức lực. Anh nén cơn giận xoay người ôm cậu bước ra ngoài.

Kei cũng bước lên đứng sát bên Han:
-Ngày mai tôi ở đây đợi em!-xong xoay người ngênh ngang bước ra ngoài

Jbin đỡ Han ngồi lên xe. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng sợ hãi lại không ngừng tự trách. Chỉ chậm một chút thôi là Han sẽ bị tên khốn kia hãm hại.

"Em không sao..."
"Ngày mai chúng ta rời khỏi đây rồi...Em không muốn có thêm rắc rối.."
Cậu biết anh đã rất kìm nén mới có thể bỏ qua như vậy. Nếu không thì chắc chắn sẽ có án mạng

-Anh xin lỗi...Vì đã bỏ mặc em một mình...
-Do em không nghe lời anh bỏ đi lung tung thôi...Nhưng người khi nãy là...
-Anh ta là Lục Tử Huy, hay gọi là Kei!
-Kei!!??Không phải một tuần nữa anh ta mới trở về sao!!??? [Han kinh ngạc tột độ]
-Làm sao em biết cậu ta???
-Em có nghe anh Tuệ nói về anh ta. Có chút ấn tượng.
-Đc rồi, mai chúng ta sẽ đi khỏi nơi này. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Không cần phải suy nghĩ gì nữa

Mọi người đón đọc chương 3 xem có chuyện gì sẽ xảy ra nha~Iu mng

[JBin-Han][Zero9] Anh nguyện chỉ yêu mình em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ