Chap 53 : Giọng Hát Đêm Khuya

1.5K 69 6
                                    

Từng bông ... từng bông hoa tuyết rơi trên không trung

Mọi thứ dần trở nên trắng xóa đến vô vị

Ấy vậy mà ở thế giới con người kia ... đã hát vang lên bài hát giáng sinh ngọt ngào.

Những đôi tình nhân đã dắt tay nhau ra ngoài âu yếm nhau giữa làn tuyết rơi.

Nghe thật lãng mạn ... nhưng sao cũng thật buồn

Tôi đang ngồi ngay đây, ngay trên ban công nơi tôi được lần đầu nghe giọng hát của em.

Trong kí ức tôi, hình ảnh cô gái tóc vàng cùng đôi mắt Ruby sáng ngời trong đêm tối cất tiếng hát trong trẻo vẫn rõ ràng tới từng chi tiết.

Thậm chí, tôi đã nghĩ em đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh tôi

Nhưng không ... tất cả chỉ là ảo ảnh.

Em không ở đây. Em đã rời khỏi vòng tay của tôi rồi.

Cuộc đời tôi có em trở nên muôn vạn sắc màu, nhưng mất em ... mọi thứ lại quay về hai màu đen trắng.

Tôi hận em, hận cả chính bản thân mình.

Hận em - vì đã phụ lòng tôi.

Hận tôi - Đã để vụt mất em.

Tôi đã nhốt mình lại, đóng khóa lỗi dẫn tới trái tim. Tôi không cho phép mình nhớ tới em

Vì tôi sợ ... tôi sợ khi nhớ tới em rồi thì tôi sẽ đánh mất lí trí mà xông thẳng tới chỗ em để nhốt em lại. Để em không còn cách nào có thể trốn chạy khỏi tôi.

Nhưng tôi đã ngăn mình lại, ngăn mình không được phát điên lên khi thấy em ở cùng những đứa con trai khác. Ngăn mình không được nhào tới ôm em trong vòng tay mà hôn em ngấu nghiến.

Kiềm chế việc cắm nanh mình vào cái cổ trắng ngần ấy.

Kiềm chế việc tôi đang ngày càng mê đắm trong tình yêu.

Tôi yêu em ... yêu đến điên dại. Từng giây từng phút trôi qua, tôi lại càng thêm yêu em.

Hằng đêm, tôi luôn thầm nghĩ : " Yui, xin em ... hãy nói cho anh biết ... làm sao để anh có thể hết yêu em ? "

Thế nhưng, không có ai đáp lại câu hỏi đó của tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy tuyết rơi.

Nén một tiếng thở dài, giáng sinh không có em ... thật cô đơn

Khi tôi quay người cất bước đi thì một giọng hát quen thuộc vang lên trong màn đêm an tĩnh

" Giáng sinh ... giáng sinh tới rồi

Nhìn đi anh ơi, họ đang cùng nhau hát mừng

Thế nhưng sao ta lại phải chia đôi

Sợi tơ duyên đỏ sao lại đứt rồi ?

Em không trách anh đã không tin tưởng

Vì lỗi là thuộc về chính em

Em xin lỗi vì đã phụ tình của anh

Bởi nếu còn hòa hợp thì cả hai đều phải đau

Em nguyện làm người bị thương, còn hơn là làm tổn thương anh

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ