Chương 2

4K 143 28
                                    

Khoan đã." thanh âm kiều mỵ vang lên, lộ ra dung nhan xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn, đôi phượng nhãn đầy tà khí, làn môi hơi hơi khép mở, suối tóc đen nhánh như nước sơn được giữ lỏng lẻo bởi cây trâm bạc, vài lọn lóc rơi lòa xòa hai bên. Hắn vận y sam màu hồng hỏa*, so với tân nương tử có không kém vài phần vui mừng, tùy tùng theo hắn vào trong phủ, không quên mang theo cỗ ghế sang trọng quý giá đặt xuống nền nhà, Hoa Doanh Vũ khóe môi mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống.

Phụ thân Sở Thiên Tầm sớm đã nhận ra Hoa Doanh Vũ đến không có ý tốt gì, hẳn là vì chuyện nhi tử mình hôm trước đánh đuổi vài tên ma giáo, hôm nay nhất định tới để trút giận. Mặc dù Sở Tư Viễn nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt lại vẫn không đổi sắc, đứng dậy chắp tay cung kính nói:"Hôm nay nhi tử đại hôn, Hoa Giáo Chủ chắc là đến xem lễ, đã như thế, tại hạ rất hoan nghênh, đợi khi lễ hoàn, tại hạ sẽ làm tròn bổn phận gia chủ, hảo hảo khoản đãi ngài một phen."

Hoa Doanh Vũ ngay cả mắt đều lười nâng, vừa nghe loáng thoáng đã biết ngay 'ý tứ' của Sở Tư Viễn. Vì Hoa Ảnh Giáo sớm đã bị người trong giang hồ gọi là tà giáo, đương nhiên không cần lôi kéo làm quen, mà bản thân Hoa Doanh Vũ vốn luôn luôn cao ngạo, có lý nào hắn lại chịu nhúng nhường. Chính cái lẽ đó mà nhiều ngày như thế không chọn, lại nhằm hôm nay mà đi, mục đích chính là đến 'góp vui' xem náo nhiệt, một khi đã như vậy làm gì có chuyện hắn lại phải ngồi chờ một lát.

Hoa Doanh Vũ than nhẹ một hơi, đưa tay đỡ lấy đầu, ống tay áo rộng thùng thình vén lên tận khủy tay, lộ ra khối da thịt trắng nõn. Ở đây, trừ bỏ mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng, còn lại trong mắt mọi người đều nhuốm màu ***, toàn thân như có lửa thiêu đốt, ngay cả tiểu tử ngốc Sở Thiên Tầm kia đều nhìn no cả mắt.

Ly Tán ở một bên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, 'không phản ứng mới không phải là nam nhân', mấy người ... lão gia khỏa kia phỏng chừng đều đã muốn lực bất tòng tâm. Lén liếc sang Ly Uyên, chỉ thấy Ly Uyên nhìn không chớp mắt, đoan chính đứng ở một bên, trong lòng lại buồn cười, thật không hiểu nổi đại ca mình sao nhẫn được hay thế, mặt vẫn có thể điềm nhiên không chút thay đổi.

Hoa Doanh Vũ nở nụ cười duyên dáng đáng yêu:"Bản tôn đến để xem lễ, công tử của Sở lão tiền bối lấy vợ dĩ nhiên là đại sự, trên giang hồ môn phái lớn, nhỏ đều có hỉ thiếp, mà ta đây đường đường Hoa Ảnh Giáo thế mà...... Ha ha, chúng giáo đồ thật sự căm giận bất bình a." Hoa Doanh Vũ theo lẽ thường luôn luôn tự xưng "Ta", nhưng khi tức giận hoặc khi tuỳ hứng phát cáu mới dùng cách nói "Bổn giáo chủ", một tiếng "Bản tôn", thật sự khiến lòng người kinh hoàng, huống hồ Hoa Doanh Vũ đã dám đến, nhất định là yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa Sở gia cưới vợ vốn là việc vui, cũng không ai muốn thất thố, xấu hổ, vì vậy mọi người gần như đều trở nên lo âu

Sở Tư Viễn chưa từng lường trước Hoa Doanh Vũ lại lấy cái cớ như thế, chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện tư thù kia không được đề cập đến, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt làm như thật có lỗi, giật mình nói:"Thật vậy sao? Tại hạ vốn cũng dự định gửi thiếp đến Hoa giáo chủ, chỉ là mấy ngày trước do bận rộn chuẩn bị hôn lễ nên đã chậm trễ sơ sót, mong giáo chủ lượng thứ, hôm nay nếu ngài đã đến đây, xong lễ tại hạ hảo hảo dâng rượu bồi tội." Dứt lời khuôn mặt tràn đầy tươi cười, cực kỳ cung kính.

Hoa Vũ Doanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ