Chương 3

3.8K 96 32
                                    


Ly Uyên nhất thời mừng rỡ, không để Hoa Doanh Vũ có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng kéo cánh tay trắng nõn của hắn hướng về phía hạ thân của mình tìm kiếm.

Nơi đó thình lình trở nên nóng bỏng, dọa cho Hoa Doanh Vũ một phen nhảy dựng, kêu lên sợ hãi, vội vàng rút tay về.

Những hành động của hắn đều bị Ly Uyên để vào mắt, không những không buồn bực, ngược lại còn tắm tắc nở nụ cười cực kỳ mờ ám:"Vậy thì dùng thân thể của ngươi đi."Hoa Doanh Vũ giận dữ, trách mắng:"Hỗn trướng, ngươi thật láo xược." Tiếng mắng mang theo mười phần tức giận, bộ dáng đúng là sinh khí tới cực điểm.

Có lẽ đối với người khác khi thấy Hoa Doanh Vũ lúc này sẽ cho rằng hắn đang nộ khí công tâm, chỉ có Ly Uyên mới xem cái bộ dáng này như đang e lệ, rụt rè đến cực điểm. Cuối cùng Ly Uyên cũng không nghe hắn trách mắng nữa, một tay ra sức lôi kéo, mang Hoa Doanh Vũ đến gần, thân thể hai người lại dán chặt vào nhau không có lấy một khe hở.

"Giáo chủ đại nhân cơn giận thật lớn, hôm nay ta đã đến đây thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi."Nam nhân đưa tay trêu đùa đỉnh hoa hành mềm mại của Hoa Doanh Vũ, làm cho người dưới thân y run rẩy," ta nhất định không làm đau ngươi......"Nam nhân vươn lưỡi liếm liếm đôi môi nộn hồng của hắn.

Cơ thể bị nam nhân ôm vào trong ngực đã trở nên yếu đuối vô lực, hơn nữa thỉnh thoảng lại bị đùa bỡn, thân mình tê dại, lập tức có cảm giác. Hạ thân Hoa Doanh Vũ đã cứng lên một nửa, làm cho hắn xấu hổ muốn chết.

Ly Uyên mím môi cười, chậm rãi đặt Hoa Doanh Vũ nằm ngay ngắn, lấy thân mình áp xuống, hướng về cái cổ tuyết trắng kia mà cắn một ngụm. Hai tay chậm rãi tách hai chân Doanh Vũ ra, mở rộng đến cực hạn. Tư thế *** đãng như thế làm cho Hoa Doanh Vũ căng thẳng, nhưng hắn lực bất tòng tâm, thân thể không ngừng chỉ huy đại não, cắn răng mặc cho nam nhân làm xằng làm bậy.

Ly Uyên buồn cười nhéo hai gò má nộn hồng của hắn:"Tức giận sao, vi phu sẽ làm ngươi thoải mái."

Hảo một tiếng vi phu, khiến cho Hoa Doanh Vũ vừa tức vừa giận, hận không thể một chưởng đánh chết y. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ sinh ra cảm giác vui sướng, nhất thời hoang mang, cũng không biết phải phản ứng ra sao.

Đôi tay to lớn vuốt ve mớn trớn làn da mềm mại của Hoa Doanh Vũ, cánh môi nóng bỏng không ngừng cắn mút hai nụ hoa xinh xắn trên ngực hắn, làm cho người dưới thân liên tục thở gấp, động tình không thôi.

Bàn tay lướt qua trung tâm khí quan, đùa nghịch một lát lại tiến về phía hậu đình, một đầu ngón tay lặng lẽ đi vào.

Hoa Doanh Vũ cảm thấy không thoải mái, hắn vặn vẹo thân mình, Ly Uyên cười cười tiếp tục 'thám hiểm' cái nơi cấm địa chưa bao giờ có người đặt chân đến kia.

"Thật khó chịu......" Trong thanh âm lại có vài phần nũng nịu pha lẫn chút thích thú

Ly Uyên vội vàng trấn an:"Ngoan nào, sẽ nhanh thôi." Cúi đầu lại ngậm vào hoa hành, cảm giác vui sướng làm y có chút căng thẳng, cuối cùng cũng dời đi được sự chú ý của tiểu yêu tinh dưới thân.

Khi cảm nhận thân thể hắn đã thích ứng, y liền cho tiếp một ngón tay tiến nhập. Hoa Doanh Vũ hơi nhíu mi, Ly Uyên lập tức đi làm yên lòng hắn, tất cả mọi thủ đoạn ôn nhu đều giở hết ra, động tác vô cùng cẩn thận, tràn đầy sủng nịch, trong đôi mắt kia giờ đây tràn ngập tình yêu trào dâng như thác lũ. ( OMG- cái triện này mềnh chém bão dã man)

Hoa Vũ Doanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ