Chương 10

2.3K 55 12
                                    

Ly Uyên chậm rãi nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi Hoa Doanh Vũ một hơi: "Nghĩ gì thế"

"Ta xấu." Hoa Doanh Vũ không một chút che dấu, lập tức nói ra suy nghĩ của mình, trong thanh âm thoáng mang nét ưu sầu.

Trong mắt Ly Uyên, bộ dáng Hoa Doanh Vũ vẫn yêu kiều như xưa, không hề có một chút thay đổi lẫn biến hóa. Ly Uyên luôn tâm niệm như vậy, và không ngừng an ủi người trong lòng y. Doanh Vũ thật là quá nhạy cảm rồi, nhạy cảm đến mức làm cho người ta không nỡ làm tổn thương hắn dù chỉ là một phân, một hào nhỏ nhoi.

Vòng tay siết chặt lấy tình nhân trong lòng, Ly Uyên chua sót nói: "Không xấu, Vũ Nhi của ta luôn luôn là người xinh đẹp nhất".

"Thật sự...... rất xấu ......" Hoa Doanh Vũ khổ sở mở lời, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, dùng dung mạo đầy vết lở loét xấu xí vặn vẹo nhìn Ly Uyên, chậm rãi nói tiếp: "Ta rất xấu đúng không?" Hắn cẩn thận dò hỏi, ngay cả thân thể cũng đều bắt đầu run rẩy.

Ly Uyên nâng khuôn mặt hắn lên, thâm tình đáp: "Nếu ngươi muốn trở nên xinh đẹp, Ly Uyên ta sẽ tìm thần y, cầu linh dược cho ngươi, nhưng trước đó, ta sẽ giết sạch mỹ nhân trong thiên hạ".

Bỗng nhiên Hoa Doanh Vũ nở nụ cười, ngay lập tức, bàn tay hắn giơ lên, rồi lập tức giáng xuống một cái tát lên mặt Ly Uyên, tạo nên một thanh âm chấn động rung trời. Hoa Doanh Vũ thê lương hét to: "Ngươi ghét bỏ ta đúng không? Ngươi chê ta xấu!"

Ly Uyên nhất thời tâm hoảng ý loạn, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy bộ dáng thống khổ của ái nhân. Bất chấp đau đớn trên mặt, y lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Hoa Doanh Vũ, kéo lấy tay hắn, xoa xoa: "Đánh đau không? Nào để ta nhìn xem."

Hoa Doanh Vũ không phải cố ý nổi cơn tam bành để nhìn thấy Ly Uyên vì hắn mà tâm tư phiền muộn. Trong lòng hắn đau xót cùng ủy khuất, nước mắt tí ta tí tách mà rơi xuống: "Ta xấu, ngươi ghét bỏ ta"

Ly Uyên dở khóc dở cười, tình nhân bé nhỏ này mãi mãi vẫn là một bộ dạng đáng yêu như vậy, tăm tỉa từng chữ một, hở một tí là phát cáu, ngươi mà không dỗ dành hắn, hắn sẽ càng thêm tức giận, còn nếu ngươi mà dỗ dành hắn, hắn liền cực kỳ ủy khuất .......haiz~

Nhưng lần nào Ly Uyên cũng cam tâm tình nguyện dỗ hắn ngừng khóc, y không nỡ nhìn biểu cảm ủy khuất kia của hắn.

"Hồ ngôn loạn ngữ, ta thương ngươi còn không đủ làm sao đành lòng vứt bỏ ngươi." Lau đi nước mắt trên mặt Hoa Doanh Vũ, y lại nói: "Ngươi bằng lòng tha thứ cho ta, ta đã vui mừng đến chân tay luống cuống, khi biết ngươi vẫn còn thích ta, ta quả thực đã hưng phấn muốn chết, sao có thể không cần ngươi được chứ, ngươi là bảo bối đại hoạt bảo vô giá, đáng yêu của ta, ta làm sao nỡ buông tay ngươi a! (Uyên ca, e lạy anh, anh nói dễ hiểu chút được ko ~__~, bợn chém, thỉnh xuống dưới coi chú giải để hiểu hai câu nói của 2 anh nì, và "hoạt bảo nhân" trong lời nói 2 người khác nhau ra sao)

Hoa Doanh Vũ ở nụ cười huých huých tay Ly Uyên, oán trách nói:"Ngươi mới là hoạt bảo nhân! Đại hoạt bảo!"

Hoa Doanh Vũ không có nói cho Ly Uyên biết rằng ngày trước mình không có sinh khí, chỉ là hận vì tưởng y không thương mình. Càng không có nói với y là khuôn mặt hắn có thể chữa khỏi, nếu Ly Tán không đến sớm một bước, thì chắc giờ đây, dung mạo này đã bị hủy.

Hoa Vũ Doanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ