Suốt đêm đó, Linh Hi liên tiếp từ trong mộng bừng tỉnh lại, cho đến khi xác định mình vẫn nằm ở trong lònghắn, nàng mới có thể tiếp tục ngủ yên.
Có lẽ là hạnh phúc quá mức đột ngột cùng hoàn hảo mới có thể làm cho người ta trở nên lo được lo mấtnhư thế chăng?
Trong cơn hoảng hốt, Linh Hi cảm thấy mình có lẽ nên tách ra một chút, có lẽ tách ra mới có thể làm cho những suy nghĩ lung tung này lắng dịu lại chăng?
Sang hôm sau, sắc mặt của nàng so với hôm trước còn kém hơn, Thập Nhất thấy thế liền cho truyền ngự y .
Ngự y rất nhanh tới nơi, bắt mạch cho Linh Hi, sau một lúc lâu cau mày trầm tư, Thập Nhất nhìn thấy mày cũng nhíu chặt lại, hắn mới nói: “Vương phi không có gì trở ngại, bất quá...... Thập Nhất gia cùng Vương phi đều còn trẻ, có một số việc nên có tiết chế mới tốt.”
Không ngờ là kết luận như vậy! Linh Hi nằm trong trướng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, mà bên ngoài trướng, sắc mặt Thập Nhất càng khó nhìn, bình tĩnh sai người đưa ngự y xuất phủ.
Linh Hi không muốn hắn vì mình hao tổn tinh thần, liền ngồi dậy nói: “Được rồi, ta thật sự không có việc gì, tối hôm qua không ngủ ngon, hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt là khỏe ngay. Thanh Dung, chàng mau vào cung đi, còn có rất nhiều chuyện chờ chàng xử lý đó.”
Thập Nhất thấy sắc mặt nàng quả thật tốt hơn một chút, lúc này mới gật gật đầu.
Linh Hi uống một chén thuốc an thần xong, lại ngủ một giấc nguyên cả buổi sáng, tinh thần quả nhiên tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng khôi phục được mấy phần, dùng xong ngọ thiện, lại nằm xuống giường ngủ tiếp, trong cơn hoảng hốt nàng lại mơ thấy phụ thân và mẫu thân, trong lúc mông mông lung lông đó, Thập Nhất đã quay trở lại.
Thấy sắc mặt nàng đã hồng nhuận trở lại, tâm trạng Thập Nhất cũng thả lỏng hơn. Linh Hi thức giấc liền cùng hắn dùng bữa tối với nhau.
Linh Hi vừa ăn, vừa thật cẩn thận đề cập đến tâm sự của mình: “Thanh Dung, qua một thời gian nữa, ta muốn về thăm nhà một chuyến --”
Quả nhiên, nàng vừa mới nói đến một nửa, sắc mặt hắn cũng đã trầm xuống. Linh Hi thản nhiên cười cười: “Ta chỉ muốn hồi hương thăm cha mẹmột chút......”
“Phải không?” Thập Nhất hạ đôi đũa xuống, thản nhiên nói, “Tùy nàng quyết định thôi.”
Linh Hi biết trong lòng hắn đối với phụ mẫu của mình vẫn còn khúc mắc, bởi vậy khi nàng nhìn thấy hắn có bộ dáng này, liền không nói thêm gì nữa.
Thập Nhất dùng qua bữa tối, lại ngồi một lát liền đứng dậy rời đi, không ngủ lại trong viện của Linh Hi.
Linh Hi nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, tâm thần không thể tránh khỏi ảm đạm xuống, nàng không biết đến tột cùng mình có nên cho người chuẩn bị chuyện hồi hương hay không nữa.
Từ đó về sau, Thập Nhất không còn tới viện của nàng nữa, mãi cho đến vài ngày sau, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, nói Tịch Nhan ở trong cung thiết yến, đặc biệt yêu cầu Đạm Tuyết cùng Linh Hi vào dự tiệc, ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày nay rốt cuộc Linh Hi lần đầu tiên mới ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí
RomanceNgoại truyện 2 Câu chuyện của Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung - Tiết Linh Hi. Một Tiết Linh Hi mạnh mẽ , Một Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung lạnh lùng vẫn nhớ mối tình đầu với nàng Mẫu Đơn Liệu rằng Hi Nhi nhỏ bé có lấy đc trái tim của T...