Chương 413

100 1 0
                                    

Ngoài ý muốn, nàng chỉ rũ mắt xuống, bộ dáng cúi đầu ủ rũ, không giãy dụa, cũng không tranh cãi ầm ĩ. Hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói:“Ta chỉ muốn đứng lên, chuyện của Thập Nhất gia không quan hệ gì tới ta, ta không nên hỏi đến.”

Trong ngữ khí mang theo sự ủy khuất, những từ “không quan hệ gì tới ta” được thốt ra từ miệng nàng bỗng trở nên yếu đuối đến đáng thương?

Nghĩ đến đây, Linh Hi lại nhịn không được lẩn tránh, nhưng Thập Nhất không buông tay, chỉ chăm chú nhìn nàng.

Linh Hi cười lên hai tiếng, cố dùng sức làm cho thần sắc của mình trông được tự nhiên:“Đúng rồi, đã quên hỏi Thập Nhất gia trở về khi nào, lần này đi Tây Càng chắc là thuận lợi chứ?”

Hắn vẫn không trả lời, dù sao trong lòng Linh Hicũng không hờn không giận, lại nói tiếp:“Thập Nhất gia, ta muốn về nhà. Ngài...... Xin cứ tự nhiên.”

Nàng biết hắn sẽ không bước vào phủ Hộ quốc công, bởi vậy suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nói với hắnnhư vậy.

“Ngày mai ta sẽ khởi hành đi đến quân doanh, nàng co đi không?” Thập Nhất rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm thực trầm thấp. 

Linh Hi ngẩn người ra, qua hồi lâu sau mới phản ứng lại ý tứ trong lời hắn nói, nàng cũng không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhất thời trong lòng cũng không biết là vui hay buồn, không biết nên đáp lạinhư thế nào.

Thập Nhất đợi hồi lâu cũng không nghe được câu trả lời của nàng, chỉ thấy nàng sững sờ ở trước mặtmình, khi hắn nhịn không được vừa muốn mở miệng nàng lại đột nhiên cúi đầu lên tiếng:“Là chính chàng nói chuyện của chàng không quan hệ gì tới ta, ta đã cố hết sức làm cho bản thân mình phân ranh giới với chàng rồi, sao chàng lại đến đây trêu chọc ta?”

Hắn mới vừa nhớ lại những lời đã nói với nàng ngày nàng rời phủ, thì ra nàng để ý đến câu nói “không quan hệ gì tới nàng”, cho nên đến giờ nàng vẫn không chịu trở về vương phủ!

“Lúc trước ta đã nói quá lời, ta không cần chàng cho ta ảo vọng, nếu không ta sẽ vẫn quấn quít lấy chàng, nhưng chàng đã cho ta, kết quả là lại --” Linh Hi cắn răng, không tiếp tục nói nữa, quay đầu nhìn về một bên. 

Thập Nhất lại chậm rãi buông lỏng tay nàng ra, thản nhiên nói:“Được, ta đã biết.”

Hắn xoay người rời đi, Linh Hi đứng ở tại chỗ, trên người không còn một chút sức lực nào, nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, nàng chỉ cảm thấy khổ sở. Lúc ban đầu nàng rõ ràng không muốn làm cho hắn khổ sở, không muốn làm cho hắn cô độc, mới cố ý tiếp cận hắn lấy lòng hắn, nhưng hiện nay, nàng lại trơ mắt nhìn một mình hắn đi xa sao?

Đây là cái mà mẫu thân cái gọi là oan nghiệt sao? Trốn cũng trốn không thoát, tránh cũng tránh không khỏi oan nghiệt!

Nàng rốt cuộc cũng nhanh chân đuổi theo, từ phía sau đưa tay ôm lấyhắn. Giống như luôn như vậy, vĩnh viễn đều là như vậy, nàng chỉ có thể từ phía sau ôm lấy hắn, khiến hắn tạm dừng chân lại.

“Chàng rõ ràng biết, ta làm hết thảy đều là vì chàng, chàng nói muốn, ta làm sao có thể không cho đây? Cho dù là không có, ta cũng sẽ cố tìm cho ra.”

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ