Ngoài việc thân phận là hoàng đế, thật ra Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không có gì đặc biệt, tuy vậy Linh Hi cũng bất giác cảm thấy không được tự nhiên, nhưng đến giữa tiệc, hắn liền đứng dậy rời đi, chắc là hắn cũng biết bản thân nhất định sẽ khiến Dung phi, Cửu gia và gia quyến thấy gò bó. Nhưng Linh Hi cũng đoán hắn nhất định cũng nghĩ như vậy, bởi vì từ sa khi khai tiệc, nàng chẳng hề động đũa lần nào. Không phải bởi vì ngại gì đâu, mà là do tay bị thương, thật sự không cho phép nàng cử động nhiều, mỗi lần vừa nhấc tay, là cơn đau lại kéo đến.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đi rồi, không khí trong điện quả nhiên lập tức thoải mái hơn rất nhiều, mấy huynh đệ bọn họ vẫn giữ dáng vẻ như lúc đầu, uống rượu chơi đoán số, còn sườn phi của Cửu gia rốt cuộc cũng nói cười vui vẻ với Dung phi.
Chỉ có nàng, giống như người ngoài cuộc bình thường ngồi yên một góc.
“Thập Nhất tẩu?” Bên cạnh, Thập Nhị đột nhiên gọi nàng, thật ra Linh Hi cũng hơi giật mình một chút, cũng may nhìn ra được vị Thập Nhị gia này tính tình tùy hứng, liền cười lên tiếng: “Thập Nhị đệ”
Thập Nhị tránh ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt thờ ơ của Thập Nhất, tiếp tục cùng Linh Hi nói chuyện: “Đồ ăn này không hợp khẩu vị của tẩu sao? Đệ thấy tẩu chưa động đũa lần nào cả. Lần trước, yến tiệc ở điện Vinh Hoa cũng vậy, tẩu vốn chưa ăn gì, thức ăn trong cung không hợp khẩu vị của tẩu sao?”
Thật ra hắn vốn có ý tốt, nhưng Linh Hi lại sợ Thập Nhất nghĩ mình phiền phức, nên xua tay cười nói: “Đương nhiên không phải rồi, thật ra tẩu đã ăn không ít rồi” Sau đó, nàng cố tự cầm lấy đôi đũa, chịu đựng cơn đau, gắp đại đồ ăn trước mặt bỏ vào chén mình, rồi bỏ vào miệng trước sự chứng kiến của Thập Nhị, nhưng lại cảm thấy cơn đau ở vết thương trên tay đau đến mức chết lặng đi luôn.
Thập Nhị cười phì, rồi nhìn thoáng qua gương mặt nàng, kinh ngạc nói: “Thập Nhất tẩu, sắc mặt tẩu không tốt lắm, không khỏe sao?”
“Không có” Linh Hi bèn dùng tay che mặt mình, trong lòng không nhịn được thầm trách ánh mắt nhạy bén của vị Thập Nhị gia này. Vì che dấu sắc mặt tái nhợt, nàng đã dùng nhiều son phấn hơn thường ngày, cũng không nghĩ là vẫn bị nhìn ra.
Đột nhiên, từ phía sau có một bàn tay bay đến, chụp mạnh vào ót của Thập Nhị: “Đệ bớt nói chuyện vô nghĩa chút đi được không hả?”
Giọng nói của Thập Nhất cũng chẳng lạnh băng như mọi lần, chắc là vì người trước mặt là huynh đệ, nhưng mà Linh Hi lại thấy lòng mình thấy cảm kích, ngẩng mặt lên nhìn hắn, lộ ra một nụ cười. Thập Nhất chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, lại lập tức nhìn Thập Nhị: “Trong đại điện vẫn còn vài tấu sớ đó, đệ dùng cơm xong thì nên đi đến đó chú ý một chút”
Nghe vậy, Thập Nhị liền dở tính trẻ con, lớn tiếng nói: “Huynh đúng là chẳng có lương tâm, bản thân không đi làm, lại còn muốn giao hết cho đệ!”
Thập Nhất lại chẳng thèm để ý đến hắn, trong lòng Linh Hi chỉ cảm thấy buồn cười, hơi ngước lên nhìn Thập Nhị một chút, trong ánh mắt hiện lên tia cổ vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí
RomanceNgoại truyện 2 Câu chuyện của Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung - Tiết Linh Hi. Một Tiết Linh Hi mạnh mẽ , Một Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung lạnh lùng vẫn nhớ mối tình đầu với nàng Mẫu Đơn Liệu rằng Hi Nhi nhỏ bé có lấy đc trái tim của T...