Tịch Nhan quay đầu nhìn hắn: “Vậy đệ nói cho ta biết, đệ vừa mới đứng ở chỗ kia nghĩ cái gì vậy?”
Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nhẹ: “Không nghĩ cái gì cả.”
Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, nói: “Huynh đệ các người đều thích khẩu thị tâm phi như vậy sao?”
Thập Nhất lại ngậm miệng, trừ bỏ bất đắc dĩ cười cười, không nói được gì để chống đỡ.
Trí nhớ mỏng manh trong đầu Tịch Nhan chậm rãi hiện ra, nhịn không được nói: “Ta nhớ rõ Thất ca của đệ từng nói qua, đệ đã cưới Vương phi, hình như là họ Tiết?”
Thập Nhất không ngờ hai người bọn họ còn có thể nói tới điều này, nhịn không được có chút kinh ngạc, đồng thời trong ngực giống như bị ai đấm mạnh, khó chịu cơ hồ thở không nổi: “Đúng vậy.”
Vì thế Tịch Nhan nở nụ cười: “Đệ vừa mới nhớ tới nàng.”
“Không có!” Thập Nhất phủ nhận ngay lập tức, đồng thời làm cho Tịch Nhan hoảng sợ, ngay cả hắn cũng hoảng sợ, có chút thất thố hướng về phía Tịch Nhan nở nụ cười.
Tịch Nhan giảo hoạt nở nụ cười: “Được rồi, nếu người trong lòng của đệ không phải Vương phi của đệ, vậy đệ không phải đang nhớ tới nàng.” Nàng rõ ràng nhớ rõ ngày đó Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói với nàng, sở dĩ Thập Nhất chủ động xin mang binh xuất chinh đi giết giặc, là do tránh né Vương phi của hắn, ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nói như vậy, xem ra giữa hai người nàng đang tồn tại khúc mắc.
Thập Nhất cảm thấy nếu tiếp tục nghe nàng nói chuyện sẽ làm cho mình thất thố nữa, nhịn không được ngắt lời nói: “Thất tẩu nói đùa, nếu Thất tẩu đã nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi đi.”
Nói đùa sao? Tịch Nhan khẳng định mình không hề nói đùa với hắn, bởi vì mới vừa rồi hắn thất thần, ánh mắt như vậy, nàng từng gặp qua ở trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ, cho nên cũng càng thêm khẳng định, tinh thần của Thập Nhất dọc theo đường đi sở dĩ kém như vậy, không ngoài bốn chữ -- vì tình khốn khổ.
Tịch Nhan trời sinh có lòng hiếu kỳ rất mạnh, nếu nàng có thể nhớ rõ những chuyện từng xảy ra trước kia thì sẽ không làm như vậy, nhưng hiện nay nàng đã quên mất rồi, bởi vậy dọc theo đường đi không có chuyện gì liền quấn lấy tra hỏi Thập Nhất, nhưng mà Thập Nhất lại ngậm miệng chặt như hến, đối với vị Vương phi kia không hề không đề cập tới nửa lời, thậm chí mỗi khi nàng hỏi đến, hắn liền lập tức giận tái mặt. Đương nhiên Tịch Nhan nhìn ra được, mặt hắn đen lại kỳ thật phần lớn là giả vờ mà thôi.
Cho đến mãi sau này, Thập Nhất bị nàng ép hỏi đến nỗi càng ngày càng trầm mặc, thời điểm thất thần càng ngày càng nhiều, nhưng cách trại hoa cũng càng gần, tâm tư của nàng lại bắt đầu đặt trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc này mới xem như từ bỏ.
Cách trại hoa càng gần, cảm giác hít thở không thông trong lòng Thập Nhất cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Mấy ngày sau, rốt cuộc cũng tới sơn trang trong thành Hoa Đô, Thập Nhất ôm Bất Ly trong tay, dắt Tịch Nhan xuống xe ngựa. Không muốn nghĩ ngợi lung tung, liền cười nói với Tịch Nhan: “Không biết Thất ca nhìn thấy bộ dáng này của Thất tẩu sẽ có phản ứng gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí
RomansaNgoại truyện 2 Câu chuyện của Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung - Tiết Linh Hi. Một Tiết Linh Hi mạnh mẽ , Một Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung lạnh lùng vẫn nhớ mối tình đầu với nàng Mẫu Đơn Liệu rằng Hi Nhi nhỏ bé có lấy đc trái tim của T...