Chương 5

175 11 0
                                    


Thời tiết mấy hôm nay rất lạnh, hôm nay lại đang mưa. Sáng sớm cũng âm u hơn thường ngày một chút.

Thẩm Triệt bị âm thanh nước mưa xối xuống mái hiên đánh thức, hắn luôn cảnh giác khi ngủ, đứng dậy đóng cửa sổ lại, cây nến trên bàn đã tàn, chỉ còn đọng lại sáp dầu ở bốn phía chân nến.

Tiêu Thanh Ngạn ngủ có chút an ổn, từ khi Thẩm Triệt đến, hắn không còn gặp ác mộng và giật mình tỉnh dậy nữa, mấy hôm nay đều có thể ngủ thoải mái. Yên lặng nằm cuộn tròn trong góc giường, lông mi khép lại tạo thành một bóng đen.

Mấy ngày nay, tinh thần của Tiêu Thanh Ngạn không tốt lắm, khi ngủ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lòng Thẩm Triệt có chút đau nhói, đắp chăn cho hắn xong, mới quay người trở lại giường ngủ tiếp.

Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Triệt ở trong sân đánh một bộ quyền mới trở vềphòng, thấy nha đầu Doanh Tụ đi tới đi lui ở ngoài cửa, nhíu mày hỏi: "Chưa thức?"

Doanh Tụ trả lời: "Chưa."

Đẩy cửa đi vào, trong phòng rất yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu lên người Tiêu Thanh Ngạn đang nằm trên giường, bộ dáng của hắn vẫn giống như tối hôm qua, co lại thành một cục, yên lặng ngủ. Thẩm Triệt đi vào nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn: "A Ngạn?"

Người trên giường khẽ hừ một tiếng, từ trong chăn lú đầu ra, mơ mơ màng màng nhìn Thẩm Triệt một cái, rồi chui trở vào. (thấy cưng hông :v)

Trong phút chốc, Thẩm Triệt cảm thấy Tiêu Thanh Ngạn vẫn là đứa nhỏ thích lăn lộn khóc lóc om sòm, trên tay chưa từng dính máu tươi, trong lòng không hề có oán hận.

Thẩm Triệt sửng sốt một hồi, mặc kệ hắn đi, Doanh Tụ chạy vào, trầm thấp nói hai câu gì đó, sắc mặt Thẩm Triệt thay đổi, ra hiệu Doanh Tụ đóng cửa lại, hai người ra khỏi phòng, đi đến chính đường.

Không chú ý đến ánh mắt sáng quắc sau lưng.

Thẩm Triệt bước chân từ từ tăng nhanh, vừa đi vừa nói: "Có những ai?"

"Thiếu bang chủ Hải Sa bang - Tưởng Viêm, hai đường khẩu đà chủ của Trung Nghĩa đường, còn có Bình Phong trại, mấy huynh đệ Sí Diễm, không biết là ai lộ ra tiếng gió, đám người kia đang ở chính đường la hét đòi người."

Thẩm Triệt ừ một tiếng, đẩy cửa đi vào chính đường. Bên trong chính đường có bảy, tám người, mỗi người đều có danh tiếng trong võ lâm, Tưởng Viêm dẫn đầu, nhìn thấy Thẩm Triệt vào cửa liền ôm quyền chào, những kẻ khác dồn dập la hét kêu Thẩm Triệt giao ra tên sát thủ của Hoa Điêu lâu.

"Lão Bang chủ của chúng ta không thể vô duyên vô cớ mà chết như vậy được! Thẩm thiếu hiệp, người trong giang hồ đều biết ngươi làm việc chính trực, Tưởng Viêm ta cũng tin tưởng ngươi! Hôm nay chư vị huynh đệ đều có mặt, ngươi đem tên sát thủ Hoa Điêu lâu kia giao ra đây, huynh đệ chúng ta sẽ không làm khó dễ!"

Thẩm Triệt thầm tính toán trong lòng, trầm giọng nói: "Không dối gạt các vị, người này đang ở Thẩm phủ. Thế nhưng hiện tại trên người hắn có thương tích, quy củ giang hồ, bị thương -"

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ