Chương 16

185 10 0
                                    

Hoa Điêu lâu đã bị Thẩm Triệt dẫn người diệt trừ, bây giờ chỉ còn lại một mảnh phế tích, từ bên trong phế tích mở ra cơ quan, mang theo Tiêu Thanh Ngạn tiến vào địa lao của Hoa Điêu lâu.

Tu Tam Nương đã chờ ở đó từ sớm, duyên dáng gọi to một tiếng: "Ai nha, chỉ mấy ngày không gặp, liền tiều tụy như vậy?"

Quân Hoài tiện tay vung một cái liền quăng Tiêu Thanh Ngạn vào góc, va chạm kịch liệt khiến cho Tiêu Thanh Ngạn đầu váng mắt hoa.

"Hoa Điêu lâu không nuôi người vô dụng." Quân Hoài liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi giết không được người, thì ta tự động thủ."

Trong lòng Tiêu Thanh Ngạn run lên, nhắm mắt lại cười ha ha: "Chỉ bằng ngươi và Tam Nương?"

"Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Thẩm Triệt phá huỷ Hoa Điêu lâu, hắn đáng chết." Ánh mắt Quân Hoài tàn nhẫn quyết liệt, trong lời nói không thể nghi ngờ.

Tiêu Thanh Ngạn nhìn thần sắc của hắn, đã hiểu hắn suy nghĩ gì trong lòng, chỉ nói: "Không nói đến Thẩm phủ cao thủ như mây, chỉ riêng Thẩm Triệt bây giờ, bên người còn có Lục Lẫm, các ngươi cũng ở hạ phong."

Quân Hoài xoay chuyển ánh mắt, tập trung lên trên người Tiêu Thanh Ngạn, cúi người xuống nhìn hắn chăm chú nói: "Chúng ta muốn giết hắn, chẳng lẽ ngươi, không nỡ?"

Tiêu Thanh Ngạn quay đầu đi, không chịu hé răng.

"Tiêu Thanh Ngạn, ngươi... Ngươi đối Thẩm Triệt..." Tu Tam Nương kinh ngạc kêu lên, "Khó trách ngày ấy ta gặp ngươi, hắn còn che chở cho ngươi."

Tiêu Thanh Ngạn nghe nàng nhắc đến chuyện ngày ấy, thầm nghĩ đó chính là lần cuối cùng được đồng hành với Thẩm Triệt, trong lòng không khỏi có chút đau khổ, chỉ là khẽ cắn răng, suy nghĩ nhiều chỉ khiến đầu đau nhức.

Tu Tam Nương vòng tới trước người Tiêu Thanh Ngạn: "Nói như thế, ngươi có tình với Thẩm Triệt, nhưng Thẩm Triệt vì Lục Lẫm, lại vô ý với ngươi?" Lời này tuy nói với Tiêu Thanh Ngạn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quân Hoài, "Chủ nhân, khi đó ngươi phái hắn đến bên cạnh Thẩm Triệt, chính là vô cùng sai lầm rồi."

"Thẩm Triệt không hề phòng bị hắn, muốn động thủ, hắn có một trăm phần trăm thành công, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không."

Tu Tam Nương bừng tỉnh, lại bĩu môi nói: "Hắn nhất định là không đành lòng, mới rơi vào kết cục này."

Tiêu Thanh Ngạn nghe hai người trào phúng trong lời nói, cũng không nổi giận, cười ha hả lắng nghe, giống như việc không liên quan tới mình.

Trong đáy lòng âm thầm nghĩ, đã như thế, phải sớm động thủ.

Chỉ là ước hẹn năm đó, cũng chỉ là giấc mơ hão huyền của mình.

Quân Hoài nhìn lướt qua Tiêu Thanh Ngạn đang nằm trên đất, để lại một câu: "Coi chừng hắn." Liền lắc mình đi ra ngoài, Tiêu Thanh Ngạn nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ là đi tra xét động tĩnh xung quanh Thẩm phủ.

Tu Tam Nương tràn đầy phấn khởi, ngồi xổm người xuống đánh giá Tiêu Thanh Ngạn, nói: "Sát thủ trọng tình, ngươi có biết là kết cục gì không?"

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ