Chương 21

196 11 0
                                    

21

"?"

"Thật ra là một loại biện pháp lấy độc trị độc, nhất định phải dùng máu người làm thuốc dẫn. Người thay máu uống thuốc giải, rồi đem máu truyền vào người Tiêu Thanh Ngạn." Ninh Giang có chút khó xử, "Chỉ là, đi đâu tìm... Người sống làm thuốc dẫn..."

Thẩm Triệt suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như thay máu, phải chuẩn bị bao lâu?"

"Phối chế còn cần chút thời gian, khoảng một tháng. Bất quá thay máu cần sư phụ tự mình đến làm, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu Thanh Ngạn phải đi đến Dược Vương cốc. Ngươi..."

Thẩm Triệt gật gật đầu nói: "Ngươi chuẩn bị đi, đến khi đó ta cùng hắn đến Dược Vương cốc."

Ninh Giang có chút kinh ngạc nhìn hắn, cau mày nói: "Thẩm Triệt, ngươi điên rồi ! Một mạng đổi một mạng có nghĩa gì?"

"Ta không biết, nhưng ta không thể nhìn hắn chết." Thẩm Triệt khẳng định.

Ninh Giang liên tục thở dài, phẫn hận nói: "Nếu như vậy, hắn có đồng ý hay không? Ngươi có biết trong lòng hắn nghĩ thế nào không? Nếu hắn biết ngươi hi sinh tính mạng để cứu hắn, hắn có thể an lòng sao?"

Thẩm Triệt trầm mặc nửa ngày, cười khổ nói: "Vậy thì không cho hắn biết là được, ngược lại hắn... Trong lòng hắn..."

Trong lòng hắn đã không có mình nữa rồi.

Chắc hắn sợ bị tổn thương lần nữa.

Thẩm Triệt không nói thêm nữa, quay người trở lại tiểu viện Tiêu Thanh Ngạn, Ninh Giang ở phía sau than thở.

Vừa mới đi vào tiểu viện, liền nghe thấy âm thanh đồ sứ vỡ vụn trong phòng.

Thẩm Triệt ba chân bốn cẳng đẩy cửa phòng chạy vào, thấy Tiêu Thanh Ngạn đi chân trần ngã ngồi bên cạnh bàn, có chút thất thần mà nhìn chén sứ vỡ vụn trên đất.

Nhìn thấy Thẩm Triệt vào phòng, vẻ mặt mờ mịt từ từ thối lui, Tiêu Thanh Ngạn lắc đầu cười khổ: "Có chút khát nước, muốn tới đây rót một cốc nước."

Thẩm Triệt nhìn mắt cá chân hắn chảy máu thấm ướt băng gạc, trong lòng đau xót, đỡ Tiêu Thanh Ngạn lên giường.

"Ta muốn đi dạo một chút." Tiêu Thanh Ngạn cúi thấp đầu, "Có chút ngộp ngạt."

Thẩm Triệt tuy rằng lo lắng cho thân thể của hắn, nhưng Tiêu Thanh Ngạn có thể đưa ra một chút yêu cầu cũng làm cho Thẩm Triệt mừng như điên, hắn chần chờ chốc lát nói: "Ta thay thuốc cho ngươi trước, rồi kiểm tra vết thương một chút."

Tiêu Thanh Ngạn không phản đối, ngoan ngoãn ngồi, chờ Thẩm Triệt thay thảo dược.

Thẩm Triệt ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho hắn, ôn nhu nói: "Một hồi ta đỡ ngươi đi, vết thương đau phải nói cho ta biết. Không thể để vết thương nặng thêm."

"Ừm." Tiêu Thanh Ngạn khẽ gật đầu một cái, len lén đánh giá Thẩm Triệt đang chuyên chú xoa mắt cá chân cho mình, ánh mắt có chút si mê, khi Thẩm Triệt ngẩng đầu lên, hắn liền nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt của Thẩm Triệt.

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ