Chương 10

174 12 0
                                    


Tu Tam Nương cũng không thể che giấu thân phận quá lâu, Tiêu Thanh Ngạn chung quy vẫn là một người không thành thật, không thích bị người khác bám theo. Thăm dò vài lần, buộc Tu Tam Nương tự mình lộ diện. Một cô nương khoảng 15, 16 tuổi, trang phục ngắn, lộ ra nét tinh xảo già giặn, một thanh đơn đao trong tay lóe hàn quang. Thẩm Triệt theo bản năng che chắn trước người Tiêu Thanh Ngạn, cẩn thận đề phòng.

"Tam Nương, ngươi và ta giao tình mặc dù không coi là sâu đậm, nhưng cũng không xa lạ, có chuyện gì thì cùng nhau bàn luận. Đoạn đường này, chắc ngươi cũng đã mệt mỏi."

Tu Tam Nương ngồi trên một chạc cây, từ trên cao nhìn xuống hai người: "Chủ nhân lo lắng cho ngươi, phái ta tới xem một chút."

Chủ nhân trong miệng nàng, dĩ nhiên là lâu chủ Hoa Điêu lâu - Quân Hoài.

Tiêu Thanh Ngạn hừ một tiếng: "Hoa Điêu lâu đã bị san bằng, vậy mà ngươi còn coi hắn là chủ nhân."

"Chủ nhân đã cứu mạng của ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa." Mặc dù Tu Tam Nương nói chuyện với Tiêu Thanh Ngạn, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung quan sát Thẩm Triệt, ánh mắt dao động trên dưới. Thẩm Triệt bị nàng nhìn đến không thoải mái, hơi cau mày.

Tiêu Thanh Ngạn ném cục đá qua, nhiễu loạn tầm mắt của nàng.

Tu Tam Nương cười hì hì quay đầu nhìn Tiêu Thanh Ngạn: "Quả nhiên ngọc thụ lâm phong, không tệ lắm." Nàng dứt lời tựa hồ lưu luyến mà hơi liếc nhìn, rồi khinh thân nhảy xuống, đi về hướng ngược lại, chỉ để lại một câu, "Một năm ước hẹn, chủ nhân nhắc nhở ngươi, đừng có quên nha!"

Mãi đến tận khi nhìn thấy thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, Tiêu Thanh Ngạn mới quay người đi về phía xe ngựa, chợt nghe Thẩm Triệt ở phía sau hỏi: "Một năm ước hẹn là sao?"

Tiêu Thanh Ngạn bước chân liên tục, cũng không trả lời.

Hai người mỗi người một ý, chỉ gấp rút lên đường, trong lòng Tiêu Thanh Ngạn không khỏi có chút phiền muộn, thỉnh thoảng tìm cớ sinh sự với Thẩm Triệt. Thẩm Triệt ngược lại lười tính toán với hắn, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ câu nói "Một năm ước hẹn" của Tu Tam Nương. Nhớ đến Tiêu Thanh Ngạn cũng từng có một năm ước hẹn với đám người Hải Sa bang, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Thẩm Triệt nghĩ vậy, liền xoay người lại nhìn Tiêu Thanh Ngạn đang ngồi trong buồng xe, hắn cũng đang nhìn mình, mặt mày tươi cười.

Thẩm Triệt sửng sốt một chút.

Hắn đã lâu rồi không thấy Tiêu Thanh Ngạn tươi cười như vậy.

Mang theo sự thỏa mãn và tràn đầy lưu luyến. Ánh mắt óng ánh như làn nước, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, toát ra một phần mê luyến.

Ở trước mặt Thẩm Triệt, Tiêu Thanh Ngạn có ba phần chọc tức bảy phần trêu đùa, chỉ có ở sau lưng, mới dám biểu lộ tất cả yêu thương.

Tiêu Thanh Ngạn cũng bị giật mình khi Thẩm Triệt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, lập tức che giấu ý cười trên mặt, nhướng nhướng mày: "Sao vậy?"

"... Ngươi, muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Tiêu Thanh Ngạn nghiêng đầu, đem cửa sổ xốc lên, nhìn thấy ánh đèn lấp lóe cách đó không xa. "Phía trước có trạm dịch, chúng ta đến đó đi."

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ