Chương 11

157 11 0
                                    


Thẩm Triệt vì thế mà cả đêm khó ngủ.

Hắn cứ suy nghĩ mãi, cả đời này hắn làm người cẩn trọng đúng mực, chỉ có chuyện liên quan đến Lục Lẫm, hắn mới vọng động như vậy.

Hắn ngồi ở mạn giường, nhìn Tiêu Thanh Ngạn ngủ say, trong lòng tràn đầy hối hận.

Khi Tiêu Thanh Ngạn tỉnh dậy, nhìn thấy Thẩm Triệt ngồi ở mạn giường, hơi kinh ngạc. Nhưng lại không có đề cập đến chuyện tối hôm trước, thần sắc như thường, chỉ là tinh thần không được tốt, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

"Vẫn khỏe chứ?"

Tiêu Thanh Ngạn nhìn về hướng Lăng Tiêu Phong, có chút xuất thần, nửa ngày sau mới quay người lại nói: "Tối nay có thể leo lên Lăng Tiêu Phong."

Thẩm Triệt gật gật đầu, "Chuyện tối hôm qua, xin lỗi, là ta quá..."

"Ngươi nói đúng, là ta đi giết hắn."

"Còn thương thế của ngươi..."

"Tài nghệ không bằng người, là ta gieo gió gặt bão." Tiêu Thanh Ngạn bình tĩnh, không để ý lắm, "Những người như ta, sống trên lưỡi đao, có gì kỳ quái chứ."

Thẩm Triệt trầm ngâm không nói, khi Lục Lẫm cắt đứt liên hệ với hắn, tuy rằng bản thân có võ công, nhưng chỉ là công phu thô thiển, không cần đánh với Tiêu Thanh Ngạn bây giờ, mà đối phó với Thẩm Triệt năm đó, đều ở hạ phong. Lục Lẫm tư chất võ học thường thường, không sánh được Tiêu Thanh Ngạn, càng không sánh được Thẩm Triệt. Nếu như chỉ dựa vào mấy năm qua, Lục Lẫm có thể đánh bại Tiêu Thanh Ngạn, Thẩm Triệt dù như thế nào cũng không thể tin.

"Đại khái hắn chịu không ít khổ." Tiêu Thanh Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói, "Muốn trở thành đường chủ của Hoa Gian giáo phải tập luyện Tử Ngọ Tán Hồn Chưởng, cần phải phế bỏ võ công hiện có, rồi được đường chủ đời trước cưỡng ép đem phân nửa tu vi rót vào trong cơ thể. Quá trình này phải chịu nỗi đau nghiền cốt tẩy tủy, kéo dài đến nửa năm."

Trong quá trình này, Thẩm Triệt nghe Tiêu Thanh Ngạn nói, cũng hãi hùng khiếp vía, huống hồ là bản thân Lục Lẫm từng trãi?

Tiêu Thanh Ngạn giương mắt nhìn, ánh mắt khiếp sợ đau lòng của Thẩm Triệt đâm vào trong lòng hắn đau xót, nhưng vẫn cứ nói: "Tính tình của hắn hoàn toàn thay đổi, có lẽ có liên quan với chuyện đó. Ngươi tới tìm hắn, thì... thì hãy đối đãi với hắn thật tốt."

Thẩm Triệt rất muốn gặp Lục Lẫm, tâm tình càng lo lắng, hai người thu thập hành lý một chút liền gấp rút lên đường, phía trước có một ngọn núi nhỏ không cao lắm, con đường cũng bằng phẳng, Tiêu Thanh Ngạn không nói gì cả, thần sắc lại càng nghiêm nghị, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày càng gần Lăng Tiêu Phong, ánh mắt càng thâm trầm.

Vị trí Lăng Tiêu Phong hiểm trở, bốn phía được các dãy núi cao vây quanh, cảnh sắc tú lệ. Mà ngọn núi chính cao chót vót, địa thế hiểm yếu, trên núi cây cối sum xuê, dễ thủ khó công. Khi hai người đến, mặt trời đã lặn về tây, sắc trời tối sầm, nhưng đây chính là thời cơ tốt nhất để leo lên ngọn núi.

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ