Chương 3

210 10 0
                                    

Lục Lẫm là biểu đệ của Thẩm Triệt.

Mười mấy năm trước, Lục gia ở Giang Bắc dựa vào một cây kim thương xưng hùng võ lâm, thanh thế rất lớn. Mà Thẩm phủ thì lại giỏi kiếm thuật, từng có câu "nam Thẩm bắc Lục".

Hai nhà Lục Thẩm kết làm thông gia, thế lực hai bên đều được mở rộng. Lục Lẫm là đứa con nhỏ nhất của thế hệ này, nên thuở nhỏ được trưởng bối chìu chuộng, thường lui tới Thẩm gia, chơi đùa cùng Thẩm Triệt.

Tác phong làm việc của Thẩm Triệt từ nhỏ đã chính chắn rộng lượng, nên tiểu công tử Tiêu gia Tiêu Thanh Ngạn cùng tiểu thiếu gia Lục gia Lục Lẫm đều thích đi theo đuôi hắn, tính tình Tiêu Thanh Ngạn tất nhiên là kiệt ngạo*, Lục Lẫm thì ôn hòa hơn, nên trò chuyện với Thẩm Triệt cũng vui vẻ hơn, vì chuyện này, Tiêu Thanh Ngạn khi còn bé cũng xảy ra không ít chuyện vặt vãnh.

*Kiệt ngạo: mạnh mẽ, tự lập tự cường; không ai sai khiến, kiềm hãm được.

Cho đến khi cả ba người đều đến tuổi yêu, Thẩm Triệt trổ mã càng thêm tuấn lãng uy phong, bộ dáng Lục Lẫm thì ôn nhuận, so với Thẩm Triệt, nhiều hơn một phần nho nhã, ít đi mấy phần tuấn lãng. Hai người ngày ngày tương giao, tình cảm nảy sinh, nhưng song phương đều là nam tử, cấm kỵ chi luyến nên không thể không cách xa nhau. Tiêu Thanh Ngạn trổ mã càng thêm tuấn tú, mặt mày sáng sủa nhưng mang theo một luồng lệ khí nhàn nhạt, có một chút cảm giác bất cần đời.

Sau đó Tiêu gia gặp đại nạn, Tiêu gia chủ - Tiêu Sót xúc phạm luật lệ trong triều đình, Tiêu gia gánh tội liên đới, một phần thì đi đày, một phần thì sung quân, Tiêu Thanh Ngạn tuổi còn quá nhỏ, một số bạn tốt của Tiêu Sót trong triều trước đây ra sức bảo vệ, nên Tiêu Thanh Ngạn ở lại Thẩm gia, nhưng từ đây cũng mất đi chỗ dựa. Thẩm gia vốn là nhân sĩ giang hồ, không tham dự triều đình phân tranh, thấy Tiêu gia sa sút, cũng không bỏ đá xuống giếng. Thẩm Triệt đối xử Tiêu Thanh Ngạn như đệ đệ ruột, dẫn hắn vào phủ cùng ăn cùng ngủ.

Tiêu Thanh Ngạn gặp bất hạnh này, ngoài miệng không nói, trên mặt vẫn là bộ dáng bất tuân, nhưng ngày càng thâm trầm im lặng, chỗ dựa duy nhất trong nỗi cô đơn này, chính là Thẩm Triệt.

Ký ức khi còn nhỏ, càng lớn lên càng nhớ rõ ràng.

...

Tiêu Thanh Ngạn lắc lắc đầu có chút đau nhức, thắp nến trên bàn.

Đêm khuya, khi hắn tỉnh lại mới phát hiện trời đã tối.

Trái tim hình như bị cơn ác mộng vừa rồi làm kinh sợ, đập thình thịch trong lồng ngực, môi Tiêu Thanh Ngạn hơi trắng bệch, quan sát bốn phía, Thẩm Triệt không có ở đây.

Từ khi hắn tự mình chuyển tới gian phòng này, Thẩm Triệt cũng không ở đây nữa.

Tiêu Thanh Ngạn cười khổ bản thân không biết tự lượng sức, nhưng vẫn ở gian phòng này không chịu đi.

Mỗi một nơi trong gian phòng này, đều có ký ức của hắn.

Cho dù không phải tất cả đều vui vẻ.

Tiêu Thanh Ngạn đã gặp một giấc mộng.

Liên quan tới chuyện Tiêu gia sa sút.

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ