Chương 26

161 9 0
                                    


Thân thể Tiêu Thanh Ngạn ngày càng sa sút.

Thẩm Triệt không nghĩ tới, trên đường trở về, tốc độ Tiêu Thanh Ngạn suy yếu ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Ban đầu chỉ là đầu choáng váng cơ thể vô lực, dần dần trở nên buồn ngủ.

Ngày thứ ba, bọn họ trở về.

Độc phát khiến cho Tiêu Thanh Ngạn ngày càng tiều tụy, nhưng mỗi ngày vẫn muốn Thẩm Triệt dìu đến mũi thuyền ngồi một chút, ngắm nhìn dãy núi xa xăm hai bên bờ sông, hắn vui vẻ hơn một ít.

Ngày ấy, khi Tiêu Thanh Ngạn tỉnh lại, đã quá giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói mắt, Tiêu Thanh Ngạn nhíu nhíu mày.

Thẩm Triệt đỡ hắn ngồi dậy, thần sắc Tiêu Thanh Ngạn bỗng nhiên thay đổi.

Thẩm Triệt chỉ cho là đụng tới vết thương, ôn nhu hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tiêu Thanh Ngạn lắc đầu một cái, "Ngươi dìu ta xuống giường đi."

Thẩm Triệt cảm giác nặng nề trong lòng.

Chứng kiến Tiêu Thanh Ngạn cố hết sức chống đỡ thân thể dịch đến bên giường, hai chân thả xuống đất, mắt cá chân bởi vì vô lực mà vặn vẹo.

Tiêu Thanh Ngạn cười khổ, ngẩng đầu lên, vỗ vỗ hai chân: "Chúng nó thật... Không nghe lời..."

Ngày 10 tháng 7, hai chân mất cảm giác.

Thẩm Triệt miễn cưỡng mỉm cười, ngồi xổm người xuống mang tất mang giày vào cho hắn, nhẹ giọng nói: "Không sao, có ta ở đây, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền ôm ngươi đi." Nói xong liền ôm ngang Tiêu Thanh Ngạn, ôm chặt vào trong lồng ngực, cụng cụng trán của hắn, "Đừng sợ."

Nói đừng sợ, nhưng Thẩm Triệt cũng không có cách nào thuyết phục bản thân không sợ hãi.

Tiêu Thanh Ngạn cũng không quá để ý, trái lại mỗi ngày vui vẻ được Thẩm Triệt ôm từ mũi thuyền vào khoang thuyền, cũng thỉnh thoảng kêu Thẩm Triệt ôm lên bờ tìm quả dại, hoặc là nằm úp sấp trên người hắn nhìn hắn dùng phi tiêu bắn thỏ rừng, hoặc là nằm trên lưng hắn yên lặng ngủ.

Mỗi đêm, khi Tiêu Thanh Ngạn ngủ say Thẩm Triệt xoa bóp tứ chi cho hắn, Thẩm Triệt không chịu tin đây là hậu quả do độc phát tác, tình nguyện giấu trong lòng một tia hi vọng hư vô.

Nhưng mà thời gian vẫn trôi qua.

Khi Thẩm Triệt đang ôm Tiêu Thanh Ngạn ngồi trên mũi thuyền, bàn tay vô tình chạm vào cái quần ẩm ướt của Tiêu Thanh Ngạn, nhưng Tiêu Thanh Ngạn không hề cảm giác được gì, trái tim Thẩm Triệt lạnh lẽo.

Tiêu Thanh Ngạn sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được, viền mắt liền đỏ lên.

Mặc dù chết, hắn cũng không muốn dùng phương thức như thế.

Thẩm Triệt nhu nhu đầu Tiêu Thanh Ngạn, cúi người xuống nhẹ hôn vào đôi môi lành lạnh của hắn: "Không sao, chúng ta mặc quần lót, không cần sợ."

Nhưng Thẩm Triệt cảm thấy rõ ràng Tiêu Thanh Ngạn đang run rẩy.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ đánh mất tôn nghiêm như vậy trước mặt người yêu.

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ