Chương 28

201 7 0
                                    

28

Thời gian lặng lẽ trôi qua ba cái xuân thu.

Hà bá tuổi đã già, muốn bán chiếc thuyền đã gắn bó với mình hơn nửa đời người. Đang lưỡng lự không biết nên bán cho Trương Điền đầu thôn hay là lão Mạnh sát vách.

Xa xa nhìn thấy Thẩm Triệt.

"Tới rồi!" Hà bá cười vẫy vẫy tay, "Biết hôm nay ngươi sẽ đến, nên ta chở ngươi một lần cuối, rồi sẽ bán chiếc thuyền này."

Hàng năm Thẩm Triệt đều sẽ thuê chiếc thuyền này đi Khải Thủy trấn.

Thất tịch.

Ở một đêm, ngày hôm sau trở về.

Sau khi Thẩm Triệt nghe xong sửng sốt một chút, rồi nói: "Ta muốn mua chiếc thuyền này."

"Tiểu tử ngươi, mua chiếc thuyền này làm gì?" Hà bá hỏi xong mới nghĩ đến chút gì đó, thở dài nói, "A Triệt, người đã đi ba năm rồi, đừng..."

"Ta ra giá gấp ba." Thẩm Triệt không chút do dự.

Hà bá lắc đầu bất đắc dĩ, chèo thuyền khởi hành.

Đêm Thất tịch, du khách trong Khải Thủy trấn nhiều như mắc cửi.

Ngựa xe vẫn đông đúc như nước, vẫn náo nhiệt như trước.

Thẩm Triệt đi tới những con đường đã đi cùng Tiêu Thanh Ngạn, mua bánh ngọt và đồ chơi làm bằng đường mà hắn thích, còn có khiếu hoa kê của Túy Tiên lầu.

Buổi tối tại bờ sông Lăng Giang Độ thả hoa đăng, bên trên viết tên của hai người.

Thẩm Triệt có chút tiếc nuối, hắn vẫn không biết năm đó, Tiêu Thanh Ngạn đã viết cái gì trên hoa đăng.

Hắn ngồi dưới tàng cây nơi mà hai người lần đầu tiên hôn nhau, nhìn thiếu nam thiếu nữ trước mắt bởi vì ám muội mà trên mặt đỏ ửng, nhìn bọn họ mười ngón tay đan xen, cũng nhìn bọn họ sánh vai mà đi.

Hắn tưởng tượng trong lồng ngực đang ôm người kia, nhớ đến khuôn mặt tinh xảo mà có chút kiêu căng của Tiêu Thanh Ngạn, mỗi khi nhìn mình sẽ hơi nhếch lên khóe miệng, nhớ những ngón tay và đôi môi lạnh lẽo của hắn.

Trong lúc lơ đãng, lệ rơi đầy mặt.

Hắn ngồi dưới cái cây kia cả đêm, từ lúc bờ sông người đông như mắc cửi cho đến khi không còn một bóng người.

Chỉ còn lại những ánh nến lập lòe trên hoa đăng đang bồng bềnh giữa sông, thật giống như bị mọi người quên lãng.

Hắn trở về Dược Vương cốc, đứng dưới cây cổ thụ kia lưu luyến một ngày, rồi trở lại trong cốc, hỏi thăm Tiêu Thanh Ngạn.

Những đồ vật hắn mang đến từ Khải Thủy trấn đều đặt trước mộ phần, còn có rượu Bích Lạc tự tay hắn chưng cất - hắn cố ý học hỏi từ Tôn Hiệp.

Hắn ngồi trước mộ phần, trò chuyện với Tiêu Thanh Ngạn, uống hết một vò rượu.

Tôn Hiệp đứng nhìn ở xa xa, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ