Chương 19

218 14 0
                                    

Sắc trời dần tối sầm lại, Thẩm Triệt không còn nghe được âm thanh bên trong thạch thất nữa.

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Đôi bàn tay của hắn đã máu thịt be bét, nhưng vẫn liều mạng không ngừng phát lực tựa như điên vậy.

Cửa đá chỉ nứt ra một cái khe.

Thẩm Triệt biết, nếu như không nhanh chóng cứu Tiêu Thanh Ngạn ra, không khí bên trong thạch thất ngày càng ít, cho dù Tiêu Thanh Ngạn không có bị thương, hắn cũng không chịu được lâu.

Thẩm phủ đến không ít người, hoặc đào hoặc kéo, cửa đá vẫn không nhúc nhích chút nào.

Mọi người kiệt sức, nhưng không ai dám ngừng lại.

Đến khuya.

Bỗng nhiên có người từ đằng xa kêu một tiếng: "Thiếu gia!"

Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn lại, người kia nói: "Bên này có một cái cơ quan!"

Thẩm Triệt lập tức kêu mọi người lui ra, một mình khởi động cơ quan - không ai biết cái cơ quan này có thể mở ra cửa đá hay không.

Nếu là một cái bẫy, vậy cũng tốt, A Ngạn, ta đi cùng ngươi.

Thẩm Triệt nghĩ như thế, lại nghe thấy vài tiếng ầm ầm, cửa đá kia chậm rãi chìm vào trong đất!

Tất cả mọi người đều nghĩ cách nhấc cửa đá lên, hoặc làm sao để phá hủy, ai có thể nghĩ đến, cơ quan của cửa đá kia lại ở trong lòng đất đây.

Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ.

Quân Hoài và Tu Tam Nương đều bị cắt yết hầu mà chết, máu phủ kín quần áo, còn Tiêu Thanh Ngạn nằm trên một vũng máu, phòng đá không lớn, đập vào mắt đều là một màu đỏ sẫm, một luồng huyết tinh phả vào mặt.

Thẩm Triệt xông vào thạch thất trước tiên, tay run run kiểm tra mạch đập Tiêu Thanh Ngạn.

Ông trời ban ân, hắn còn sống.

Trái tim Thẩm Triệt sắp nhảy ra khỏi cuống họng! Hắn tung hoành giang hồ, sinh sinh tử tử, nhưng chưa bao giờ sốt sắng đến như vậy.

Hắn cẩn thận ôm Tiêu Thanh Ngạn vết thương chằng chịt ra khỏi thạch thất.

Hắn chỉ sợ đụng đau Tiêu Thanh Ngan, nên động tác nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn.

Người ta nói, tình yêu tức là cho đối phương quyền lợi thương tổn ngươi.

Tiêu Thanh Ngạn không thể nghi ngờ đã cho Thẩm Triệt quyền lợi vô thượng, mới có thể mặc kệ Thẩm Triệt nhiều lần thương tổn bản thân, cho đến khi thương tích đầy mình.

Thời điểm Ninh Giang nhìn thấy Tiêu Thanh Ngạn, sợ hết hồn.

"Sao mấy ngày không gặp lại thành ra như vậy?"

Thẩm Triệt không lên tiếng, hắn nói không ra lời.

Ngực như bị đá tảng đè lên, không thở nổi.

[ĐM] Ngang NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ