1 tuần rồi . Nam Thần Hiên như biến mất khỏi thế giới vậy , 1 chút tin về cậu ta cũng không có . Tất cả đồ cậu ta đều mang đi . Cậu ta đi rồi tôi mới thấy thì ra đồ cậu ta ít như vậy . Cậu ta mua rất nhìu nhưng hình như nó đều là của tôi.
Ngôi nhà yên lặng đến đáng sợ. Tôi mới biết đc cậu ta không nghèo , tôi cứ tưởng cậu ta vì gia cảnh của tôi nên mới lm vậy . Thì ra tôi đã sai.
Hôm nay lần đầu tiên tôi đi siêu thị mua đồ. Tôi bắt gặp cậu ta cười nói vui vẻ với người đàn ông bên cạnh . Tôi rất tức giận cậu ta không phải chỉ cười với tôi thôi sao tại sao lại như thế.
Đợi người đàn ông đó đi tôi chạy lại bắt lấy tay kéo cậu ta đi
"Anh lm gì vậy buôn tôi ra , tôi và anh không còn quan hệ buôn tôi ra"
*Cạch*
"Lên xe"
"Anh lm gì vậy thả tôi ra "
"Im lặng nếu không tôi sẽ cho người đưa đoạn clip đó lên mạng ngay"
Tôi im lặng nhìn anh . Từ đầu anh đã không cho tôi cái quyền tự quyết định.
Phía trước 1 chiếc xe container mất lái đâm thẳng vào xe anh. Tôi ôm anh lấy thân mình ôm lấy bảo vệ anh . Coi như cuộc đời này tôi đã không còn nợ anh. Cuối cùng tôi vẫn yêu anh hơn chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Hiên
Kısa Hikayehiện đại, tra công× nhược thụ , ngược tâm, ngược thân, ngược luyến tàn tâm. HE . Damei