Phần 1 (chap 1.0) Đông Phong và những người bạn.

2 0 0
                                    

Cậu chủ dậy đi !!! Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp đấy, dậy nhanh lên cậu chủ trễ học bây giờ - tiếng dì osin gọi.

- Đông Phong ngáp ngắn ngáp dài mặt nhăn nhó ngóc đầu ra khỏi chiếc chăn thân yêu...

Đông Phong: ơ hôm nay đi học sao !? Mấy giờ rồi mà dì gọi con dậy sớm vậy ??

osin: 6h45 rồi đó cậu !

Đông Phong: hà mới có 6h45 thôi sao, còn sớm con ngủ tiếp...

Đông Phong: đang nằm, bật phắt dậy... Cái gì đã 6h45 rồi á chết rồi muộn học con rồi ...

Đông Phong vội phóng vù vào nhà tắm sửa soạn đúng 2 phút.. Sau đó chạy một mạch xuống dưới nhà vội vã ăn sáng xong lại chạy 1 mạch dắt con xích long điện phi như bay, cậu không quên ngoái lại chào dì..

osin (cười lắc đầu): đấy nhắc từ hôm qua rồi mà hôm nay vẫn dậy muộn. hầy!

Do năm nay Phong lên cấp 3 cũng là ngày đầu tiên nhận trường mới và sắp muộn học nên Phong vịn ga hết cỡ phi con xích long của mình 1 cách điên dại. Vừa đi cậu ta vừa háo hức ảo tưởng mọi thứ về ngôi trường mới thì... Kít.. Kít.. RẦM !!! Làm cậu bắn mạnh ra khỏi xe văng thẳng vào 1 cái bóng đang đứng ở cổng.. Do vụ việc quá nhanh làm Phong choáng váng đơ ra tầm 3 phút. Trong lúc quay cuồng cậu lảm nhảm..

Đông phong: đây là thiên đàng sao? Mình chết rồi ư ?? Ngã vậy mà chết sao ? lạ thật ?

Rồi một giọng nói cất lên từ phía sau. Bạn sắp thấy địa ngục rồi đấy, số bạn tận rồi, bạn chết chắc rồi ??

Đông Phong: Thế sao ? À hình như cái chết không đau, êm êm lại thơm nữa. Giống thiên đường quá :v

Giọng nói đó lại cất lên một lần nữa: Êm cơ á !

Đông Phong: Uk. Tuy không bằng cát nệm nhà tui nhưng như vậy sướng rồi vừa êm lại vừa mềm mềm thơm thơm.hihi

Đến lần này giọng nói đó có phần gắt hơn nhưng vẫn cố nói nhẹ nhàng: Bạn quay mặt lại xem bạn đang đè lên người tui này.. Cút ra không thì bảo.

Lúc đó Phong định thần lại thì nhận ra người mình vừa ngã vào là một bóng hồng, xinh thôi rồi. Phong đứng dậy phủi phủi quần áo, cười tít mắt, gã đầu,..

Đông Phong: hù may mà mình không sao vừa kịp giờ...

Thì bóng hồng kia tiến lại gần cười nói: bạn không sao hả !

Đông Phong: cười, gật đầu.

Ngay lúc đó bóng hồng kia đáp lại một câu làm Phong nhớ mãi: còn tui thì có sao đây này.. Vừa nói dứt câu Phong bị ngay 1 cú đấm xoáy của bóng hồng vào ngay bụng. Cậu chỉ kịp kêu: hự !! một phát, cảm tưởng như gãy mất 8 đốt xương sống, rồi ôm bụng lăn ra đau điếng.

Bóng hồng cất giọng: thế lần này có sao rồi chứ !

Đông Phong: ôm bụng mếu máo.. Đau chết mất ... Bạn là ai ... Tui làm gì bạn mà bạn đánh tui đau thế..

Bóng hồng trợn mắt: Đã đi học muộn, ngã đè lên người ta, không đỡ người ta dậy cũng không xin lỗi lại còn cười... Lỗi tại tui chắc!

Đông Phong: ậ ờ thì...

Bóng hồng trợn trừng mắt nói 1 cách nhấn mạnh TUI TÊN HƯƠNG GIANG VÀ VỤ LẦN NÀY KHÔNG XONG VỚI TUI ĐÂU !!! Nói xong quay phắt lại bước đi không quên lườm thêm câu: cuối giờ lên văn phòng đoàn gặp tui...tui mới nhận chức thanh niên kiểm tra cách đây 5 phút trước khôn hồn thì vác xác lên không thì đừng có trách chị đây không thương hoa tiếc ngọc.. (Hất tóc bước đi)

Phong mặt tái nhợt. Vừa ôm bụng đứng dậy vừa dắt xe vô trường (1 cú đấm làm cậu đau mất cả tháng trời)






Tuổi học đường và những vụ án bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ