Kể từ sau hôm đó Trịnh Nhã lại tiếp tục không gặp Thịnh Thiên Kỳ, Hứa Hưng báo lại với cô rằng anh đi công tác gấp.. nhưng đã một tuần không trở về.
"Brenna, tối nay lên Melia chơi không?" Trịnh Nhã đang ngồi ở bàn đợi Cat cùng Ali lấy đồ ăn thì Donna, trưởng phòng đàm phán tới ngồi xuống hỏi cô.
Ở công ty này ai cũng có cho mình một biệt danh, nhân viên mới thì không tính. Lúc đầu cô vào cũng không để ý lắm đến việc này, sau đó được Hoàng Hồng Hương (Donna) đặt cho cái tên Brenna hình như ý nghĩa là mỹ nhân tóc đen. Song được mọi người gọi nhiều cô cũng quen với cái tên này. Nghe nói Donna cũng không thích cái tên Hoàng Hồng Hương của mình, nói nó quê mùa vì vậy thích được gọi là Donna ý nghĩa là tiểu thư.
"Cậu vẫn định gán ghép tôi với anh trai cậu đấy à?" Trịnh Nhã bật cười, tính ở công ty này cô và Hoàng Hồng Hương là hai người trẻ tuổi nhất đã lên được chức trưởng phòng. Gia đình Hồng Hương rất khá giả, cô được đi du học từ năm mười lăm tuổi, trở về đã nhận luôn chức phó phòng, không đến hai năm đã lên chức trưởng phòng. Còn Trịnh Nhã cô có lẽ là do may mắn đi?
"Anh trai tôi có gì không tốt chứ?? Tốt nghiệp MBA ở Mỹ, hiện cũng đang quản lí công ty gia đình.. Đẹp trai, giàu có, tốt bụng, cởi mở, không gia trưởng. Có gì không tốt nào?" Donna tính cách đúng thật sự vẫn như trẻ con, cô cùng anh trai mình được nhận sự giáo dục nước ngoài nên tính cách vô cùng cởi mở, phóng khoáng.
"Chị Donna, nói chuyện gì vui vẻ thế ạ?" Ali đặt khay thức ăn xuống bàn, sau đó cũng tươi cười hỏi.
"Rủ chị em tối lên Melia, thế nào, hai đứa có đi không?" Donna bắt đầu dụ dỗ cả Ali và Cat làm cho Trịnh Nhã phì cười.
"Đi chứ." Cat và Ali cũng không phải dạng vừa, họ là cánh tay trái cánh tay phải của cô, cũng là người trẻ tuổi mà đã lên phó phòng, quản lí của cô.
"Được, với điều kiện lôi được trưởng phòng của các em đi." Trịnh Nhã biết ngay, Donna không bao giờ làm việc gì mà không có sự trao đổi, ngành nghề của cô ấy là thế, lùi một bước thì sẽ tiến lại vạn bước.
Trịnh Nhã dơ hai tay đầu hàng, dù sao Thịnh Thiên Kỳ cũng đang đi công tác, cô có thể đi.
"Được được, tối đi, tối đi."
"Vậy tôi về phòng trước, chiều nay còn có cuộc họp. Tối gặp, bye." Donna đạt được ý nguyện lập tức chuồn trước khi Trịnh Nhã thay đổi ý định.
"Chị, ăn cơm thôi." Cat xới một bát cơm để xuống trước mặt Trịnh Nhã. Công ty cô đối xử với nhân viên có lẽ gọi là tốt hơn các công ty khác. Đồ ăn của nhân viên cũng có hai loại, một loại là khay ăn một mình. Một loại là đĩa gọi món. Chỉ cần quẹt ba phần cơm sau đó chọn món cho ba người rồi lấy số, sau đó trở về cuối quầy xếp hàng chờ lấy đồ. Cat cùng Ali đều là dân tứ xứ về đây thuê phòng trọ, vì vậy buổi trưa rảnh dỗi, Trịnh Nhã đều rủ họ đi ăn cơm "mâm". Gọi là có tình không khí xa nhà.
"Cái gì mà cứ cười tủm tỉm thế?" Trịnh Nhã không nhịn được hỏi Cat, mặc Ali thì bí xị.
"Chị, bếp trưởng thích Ali. Vì vậy em đẩy con bé đi mua đồ ăn, rồi bây giờ nó xị mặt với em.." Cat không nhịn nổi cười, vừa cười vừa nói.
"Chị im đi." Ali đỏ mặt, hờn dỗi dằm dằm bát cơm.
"Bảo sao cơm hôm nay món nào cũng đầy ú ụ, hoá ra là nhờ bông hoa Ali." Trịnh Nhã cũng hùa vào trêu làm cho Ali đỏ mặt càng thêm đỏ mặt.
———————————————
"Brenna, nhà cậu ở đâu? Tôi đến đón." Trịnh Nhã vừa nghe điện thoại, còn chưa kịp trả lời thì Donna đã nói ngay.
"Không cần, tôi có xe, tôi đến thẳng đó." Trịnh Nhã vui vẻ trả lời, tay đang đeo nốt chiếc khuyên tai.
"Tự đi? Xong tý uống rượu sao lái xe được. Tôi cùng anh trai tiện đường, mà." Donna nói xong cũng tự mình thấy ngu xuẩn, đã biết địa chỉ đâu mà nói tiện đường a?
"Không sao, tôi chuẩn bị đi rồi. Thế nhé." Trịnh Nhã nói xong liền cúp máy, sau đó quay sang nói với Vũ nương.
"Vũ nương, dì làm ít kim chi được không? Lần trước con thấy Thiên Kỳ ăn rất ngon miệng."
"Vâng thưa cô." Vũ nương nói xong lại quay ra hỏi "Vậy cô có muốn ăn gì không tôi làm ạ?"
"Hôm nay cũng muộn rồi, mai dì làm giúp con một nồi cháo đặc, cứ để trong tủ con ăn đến đâu làm đến đó."
"Không được đâu ạ. Tiên sinh mắng tôi chết ạ. Cô muốn ăn hôm nào tôi nấu hôm đó ạ." Vũ nương sợ mà nói, bao tử của Trịnh Nhã rất yếu, vì vậy Thịnh Thiên Kỳ rất chú ý vấn đề ăn uống của cô.
"Không sao đâu ạ, dì cứ làm đi ạ." Trịnh Nhã nói xong cũng đi vào phòng thay đồ, đợi Vũ Nương về mới trở ra. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá hở vai nhẹ, hai bên tay áo dài đến cổ tay đều đính một hàng khuy ngọc trai, chọn một chiếc clutch cùng một đôi cao gót gần mười phân rồi rời khỏi nhà.
.Melia.
"Trịnh tiểu thư." Vừa vào tới sảnh đi lên tầng lửng, Hoàng Đức Trí đã nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay.
"Hoàng tổng, rất vui được gặp lại anh." Trịnh Nhã vui vẻ chào hỏi.
"Trịnh tiểu thư.."
"Brenna, vào đây." Donna đã ra kéo cô vào trước sự hụt hẫng của Hoàng Đức Trí, có vẻ anh còn muốn nói gì đó.
"Chị, mau ra nhảy." Cat cùng Ali liên tục kéo lấy cô, còn Trịnh Nhã thì không ngừng xua tay. Cô tới nơi này chỉ muốn ngồi yên một chỗ nghe nhạc và thưởng thức những ly rượu. Không níu kéo được, ba người họ bắt đầu ra chiếm lấy sàn nhảy. Hoàng Đức Trí lắc đầu cười, sau đó rót lấy một ly rượu đưa tới cho Trịnh Nhã, cô vui vẻ nhận lấy.
"Thế nào?" Hoàng Đức Trí lên tiếng hỏi, khoé miệng cong lên vì sự hưởng thụ của Trịnh Nhã.
"Wow, Macallan 25." Trịnh Nhã là một người biết thưởng thức rượu nói đúng hơn là nhạy bén, đơn giản thôi, ba của Thịnh Thiên Kỳ là người rất thích sưu tầm rượu, anh ấy cũng vậy.
"Yea, Trịnh tiểu thư thật biết thưởng thức." Hoàng Đức Trí chính là thích một Trịnh Nhã như vậy, xinh đẹp, thông minh, có tài trí biết hưởng thụ cuộc sống.
"Quá khen." Trịnh Nhã cũng vui vẻ đáp lại.
————————————
Trịnh Nhã từ chối lời đề nghị đưa về của Hoàng Đức Trí, mất một lúc lâu mới tìm được người lái xe thuê. Đưa Ali cùng Cat trở về rồi mới trở về nhà mình, cả người gần như mệt mỏi rã rời.
Trời về đêm yên tĩnh lấy làm lạ, mưa phùn lất phất ngoài kia càng làm tâm trạng cô thêm chán trường.
Thịnh Thiên Kỳ.. đang ở đâu?
Thịnh Thiên Kỳ.. anh ấy đang ở bên ai?
"Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ." Người tài xế lái xe nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đã đánh tan đi dòng suy nghĩ của cô.
"A? À." Cô rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho người tài xế, sau đó xuống xe.
"Tiểu thư ơi, cô đưa thừa tiền rồi ạ."
"Không sao, cậu cứ cầm lấy gọi taxi, khu này không bắt được xe khác đâu." Trịnh Nhã nói xong ngồi vào ghế lái, lái xe xuống hầm.
..
Ting, cô nhập vân tay mở cửa, đá giày ra sàn rồi bước lên thềm vào nhà, tâm tình đang buông lỏng được một phen hét giật mình. Vì Thịnh Thiên Kỳ đang ngồi ở ghế sofa, hai khuỷu tay chống lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau.
Trịnh Nhã nhìn chai rượu trên bàn bỗng muốn bật cười, anh cũng đang uống Macallan. Chỉ khác chai Macallan của anh là 1824, đắt gấp ba lần chai hôm nay cô được uống.
"Anh về sao không bật đèn?" Trịnh Nhã hỏi xong lại cảm thấy không đúng, lại hỏi lại. "Sao anh không vào phòng nghỉ mà lại ngồi ngoài này?"
"Bây giờ là mấy giờ?" Thịnh Thiên Kỳ hỏi cô, Trịnh Nhã căn bản không có ý định trả lời câu hỏi này, cô hướng bước đi sải bước thẳng về phòng.
"Trịnh Nhã." Thịnh Thiên Kỳ nắm lấy cổ tay cô kéo lại khiến cô phát đau.
"Thịnh Thiên Kỳ, buông em ra." Trịnh Nhã dùng túi đập vào người Thịnh Thiên Kỳ, càng gần anh càng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc..
"Em đi với ai? Bây giờ là hai giờ sáng, em đi với ai tới tận giờ này?" Thịnh Thiên Kỳ buông cổ tay Trịnh Nhã nhưng lại nắm chặt hai vai cô, tức giận gầm lên. Trịnh Nhã không trả lời, không phải cổ tay thì bây giờ đến vai, cả người cô run lên bần bật.
"Trả lời anh, tại sao em không trả lời hả?" Thịnh Thiên Kỳ càng lúc càng hét lớn hơn, cả người anh cũng run lên vì tức giận. Cô đau, anh cũng đau.
"Thịnh Thiên Kỳ, dù em có ngủ với người khác cũng không liên quan đến anh."
Thịnh Thiên Kỳ lúc này như tỉnh ngộ, bất lực buông Trịnh Nhã ra, sau đó trở về phòng mình, tiếng đóng sầm cửa vang vọng cả căn hộ. Trịnh Nhã lùi lại vài bước, đau đớn dựa vào cửa, cả người cứ thế trượt dần xuống, ôm lấy hai vai mà khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu
RomanceThương nhiều hơn hay Yêu nhiều hơn thì sẽ đau hơn, sẽ tổn thương hơn? Mười lăm năm bên cạnh nhau chỉ có thể đổi lại một câu không thể bên nhau? "Nếu tôi kết hôn với người khác không phải cô ấy mà làm cô ấy hạnh phúc hơn tôi sẽ kết hôn.. với bất kì...