Mâu thuẫn cuối.

32 0 0
                                    

Lam Sơn tổ chức một tiệc từ thiện nhỏ, thật ra nói là nhỏ nhưng cũng ngang bằng với các buổi tiệc lớn khác. Tổ chức từ thiện này được lập từ khi Thịnh Thiên Kỳ vừa nhậm chức, đến bây giờ hoạt động cũng được hơn 6 năm rồi.
Và tất nhiên, đối tác quan trọng là cô đây cũng có giấy mời.
Trịnh Nhã khoác tay Kayden bước vào phòng tiệc, Liam hồ hởi đi phía sau. Không ngoài dự kiến của cô, Mã tổng hay Tư tổng đều có mặt ở đây, hiện tại đều muốn cùng cô chào hỏi. Trong ba công ty này dù công ty nào nhận được thương hiệu độc quyền của công ty cô đều không thiệt với công ty cô. Nhưng chẳng hiểu sao boss lại nhất định phải là Lam Sơn.
Trịnh Nhã vui vẻ bắt lấy tay họ, mỉm cười tán gẫu vài câu. Bữa tiệc được bắt đầu, một thân anh tuấn mặc lễ phục màu xanh đậm bước ra, ánh mắt kiên định đọc bài phát biểu chúc mừng và cảm ơn, anh giơ ly rượu cảm ơn mọi người. Trịnh Nhã lặng lẽ nhìn quanh, không thiếu những ánh mắt sùng bãi và ngưỡng mộ vây quanh đây..
"Trịnh tiểu thư, có thể mời cô nhảy cùng tôi một điệu được không?" Tiếng nhạc vừa nổi lên, Kayden lập tức buông tay cô ra, làm động tác mời.
"Rất lấy làm vinh hạnh." Cô bật cười nụ cười toả nắng, làm động tác đã nhận lời. Cùng Kayden bước vào sàn nhảy. Không chờ lâu, Thịnh Thiên Kỳ đã xuất hiện trong sàn nhảy cùng cô, chỉ là bạn nhảy của anh không phải cô, mà bạn nhảy của cô cũng chẳng phải anh.
Đây không phải là ngôn tình cổ tích, chẳng có chuyện khi đổi bạn nhảy, xoay người một cái là cô ở trong vòng tay anh.
Nhanh nhanh chóng chóng buổi tiệc cũng đã kết thúc, bởi vì áo khoác vẫn để ngoài xe, Kayden phong độ cởi áo khoác mà khoác lên vai cô. Trịnh Nhã mỉm cười cảm ơn, khi ra xe lại đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh, liền bảo Kayden cùng Liam ra xe trước.
Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, một bàn tay đột ngột kéo lấy cô, nắm chặt tay cô hướng về phía ngược lại với hướng cô định đi.
Trịnh Nhã hoảng hốt muốn giằng ra, lại nhìn thấy chiếc đồng hồ thân quen, ngước lên nhìn người mặc một thân y phục màu xanh đậm: "Thịnh Thiên Kỳ bỏ em ra, ở đây có báo giới."
"Chúng ta đi cửa sau, không ai phát hiện." Thịnh Thiên Kỳ càng lúc nắm càng chặt không cho cô vùng vẫy, khi quẳng cô vào xe xong còn không quên rút chiếc áo khoác đang lơ lửng trên đôi vai trần của cô ra quẳng xuống đường, anh lên xe lao vụt đi.
"Anh phát điên cái gì hả?" Cô nhìn chiếc áo bị bay đi trong tích tắc, ném chiếc túi xách về phía anh, khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì tức giận.
"Ai cho em mặc áo của hắn ta?"
"Anh ấy chỉ sợ em lạnh cho em mượn áo, anh tức giận cái gì?"
"Em không được mặc, không phải áo của anh ai cho em mặc?" Thịnh Thiên Kỳ rống lên.
"Anh là cái gì của em mà không cho em mặc?" Giọng của Trịnh Nhã chính là càng lúc càng lớn.
Thịnh Thiên Kỳ mím môi không nói nữa, nhấn chân ga lái xe trở về biệt thự, không đỗ xe ở gara mà phi vào chính điện cửa lớn, lập tức đỗ xe mà xuống. Trịnh Nhã cảm thấy dự cảm không lành, cả người tự dưng run lên. Thịnh Thiên Kỳ bế thốc cô lên vai mà vác vào nhà, lại còn đi phăm phăm lên lầu.
"Thịnh Thiên Kỳ, bỏ em xuống." Cô gào lên, hai tay liên tục đấm vào lưng anh.
Anh đạp mở cửa phòng, dùng chân đóng cửa phòng lại rồi ném cô lên giường. Giữ lấy hai bả vai cô mà hôn xuống, Trịnh Nhã đạp vào chân anh, anh lại lấy chân mình ghì cô xuống, mạnh mẽ cắn vào vai cô.
"Anh muốn làm gì.. a." Trịnh Nhã kêu lên vì đau, người này hoá chó rồi sao?
"Em không được mặc, em không được mặc áo của người khác."
Điện thoại của cô đang reo lên, cô định với lấy thì bị anh quăng cả chiếc túi xách xuống đất.
Trịnh Nhã cảm thấy không ổn lắm, nhân cơ hội anh đang nới lỏng tay, cô rút hai tay ra ôm lấy mặt anh, nhiệt độ cơ thể anh không đúng lắm. Lúc nãy lôi cô đi đâu có nóng như vậy?
"Thiên Kỳ, anh sao vậy?" Thịnh Thiên Kỳ rốt cục bình tĩnh lại, phát hiện ra chính mình có gì bất ổn, một tay nới lỏng cravat, một tay mở khuy áo, giọng anh bắt đầu lạc đi: "Anh đi tắm."
"Thiên Kỳ người anh đang nóng không.." Trịnh Nhã cầm lấy tay anh định kéo lại, ai ngờ mấy chữ "không thể tắm" còn chưa kịp nói đã bị anh nuốt mất, cả người bị anh ép vào tường, môi anh nhiệt tình cuốn lấy môi cô mà hôn.
Trịnh Nhã gần như bất động, hai tay vừa muốn đẩy anh ra thì bị anh giữ chặt.
"Bỏ thuốc?" Đây là hai từ hiện loé lên trong đầu cô, anh bắt đầu lần mò vào trong váy cô mà khao khát tìm kiếm. Động tác vô cùng khẩn trương, khi môi anh di chuyển xuống cổ cô cũng là lúc tay anh đang dán chặt vào một bên ngực mềm mại, cô bị kích thích cảm giác chưa bao giờ có, cả người không ngừng run lên sợ hãi..
Thịnh Thiên Kỳ cảm nhận được sự sợ hãi, bất động nơi cô, cả người anh gồng lên tay nhanh chóng rút ra khỏi người cô, chống đỡ ở bên tường: "Chết tiệt."
Cô cũng cảm nhận được anh đang cố gắng chống đỡ cùng cực, không hiểu tại sao bàn tay cô run run đưa lên, tháo hẳn cravat ra. Ánh mắt anh mịt mờ nhìn hành động của cô..
"Em muốn làm cái gì?" Giọng anh đã khàn đặc, bàn tay anh bắt lấy bàn tay cô, không chịu được loại kích thích này.
"Sang phòng bên cạnh ngủ, mai anh sẽ sang tìm em."
Trịnh Nhã không buông, chỉ nhẹ ngước mắt lên nhìn anh, hai người cứ nhìn nhau như thế.. rốt cục cô cũng rút tay anh lại, quay ra phía cửa.
Chỉ là đi chưa được ba bước đã bị kéo lại, cả người cô bị đẩy ngã lên giường, cô nghe thấy Thịnh Thiên Kỳ gầm lên rằng: "Tuyệt đối không được hối hận."
Không hối hận thế nào?
Thịnh Thiên Kỳ lần theo đường váy mà tìm khoá, lại không tìm được. Anh bực mình lần theo mép váy, xé toạc. Cô thấy miệng anh liên tục mấp máy gọi tên cô, bờ môi hôn dọc từ cổ cô hôn xuống, anh đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của cô mà nâng lên. Hai tay cô nắm chặt vào ga giường, mắt nhắm chặt lại..
"Nhã, mở mắt ra nhìn anh."
Thấy Trịnh Nhã vẫn nằm im không nói gì, Thịnh Thiên Kỳ trườn người lên một tay nâng gáy cô lên hôn lên môi cô, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô bị anh đánh bất ngờ căng thẳng trừng mắt. Ánh mắt anh như lửa nhìn cô, Trịnh Nhã ngượng ngập quay mặt đi.
"Nhã, anh nhớ em, thật sự nhớ em chết đi được." Áo ngực bay khỏi người cô từ lúc nào, tay cô hốt hoảng che lên thì bị anh bắt lấy, ánh đèn mờ ảo trong phòng lại soi rõ từng đường cong cơ thể cô. Một tay anh giữ chặt lấy hai tay cô, một tay anh mơn mởn trên từng tấc da thịt của cô, anh nâng hai tay cô lên cao, vùi đầu vào trước ngực cô, mân mê ở nhũ hoa màu hồng đang dần dựng lên kia.
"Nhã, em không cần ngượng, em rất đẹp."
Trịnh Nhã nghe thấy câu nói này thì càng ngượng ngập hơn, tức giận dùng đầu móng tay dài đỏ đậm bấm vào tay anh.
Thịnh Thiên Kỳ bật cười vì hành động này, khàn khàn nói: "Em sẽ phải trả giá đắt đấy."
Trịnh Nhã vẫn đang không hiểu thì đã cảm thấy một làn môi khô nóng đặt ở bắp đùi mình, Trịnh Nhã theo bản năng rụt chân lại, anh buông tay cô ra mà nắm lấy cổ chân anh. Một tay anh vờn ở nơi bí mật của cô, anh đưa một ngón tay vào thăm dò. Trịnh Nhã thở hổn hển, cô mím chặt môi, xấu hổ không dám kêu. Thịnh Thiên Kỳ đột nhiên đâm sâu vào trong khiến cô thở hắt ra, anh đưa ngón tay thăm dò vùng ẩn sâu đó.
"Nhã, em ướt rồi."
"Anh câm mồm." Cô gắt lên bực bội, không nghe nổi những câu này.
Thịnh Thiên Kỳ cho thêm một ngón tay nữa vào, tay nắm cổ chân cô buông ra đưa lên ngực xoa nắn.
"Em chặt quá." Anh hắng giọng, đây cũng là một câu trêu đùa đi? Cô ghét bỏ không thèm trả lời.
Tốc độc những ngón tay anh mơn trớn càng lúc càng nhanh, làm cho cô không chịu được mà cong người lên, bật lên những tiếng rên rỉ chết người.
Anh không đợi được thêm nữa, bình thường còn có thể khống chế chứ một người đang mang trong mình thuốc kích dục thì làm sao có thể chịu đựng được thêm? Quần áo từ lúc nào đã bị anh cởi bỏ, vật nhạy cảm đã đặt sát vào đùi cô. Thịnh Thiên Kỳ nâng hai chân cô lên, cả người cô và anh hoà vào làm một. Trịnh Nhã không chịu được cơn đau này, đau nhói xen lẫn từng đợt tra tấn.
"A.." Cô kêu rên rỉ, hai tay chuyển từ ga giường bấu chặt vào lưng anh mà cào, Thịnh Thiên Kỳ hưng phấn càng gia thêm tốc độ: "Nhã, ôm lấy anh."
Hai con người trong đêm trăng tuyệt đẹp, hoà vào nhau tuyệt vời như bức tranh hoàn mỹ không tỳ vết. Hơi thở của tình dục hoà quyện với hơi thở của tình yêu của cô, của anh..
Trịnh Nhã căn bản không ngủ được, còn Thịnh Thiên Kỳ bởi vì mệt mỏi của thuốc anh vẫn còn ngủ say.
Trịnh Nhã khéo léo rút tay anh ra khỏi người cô, mặc chiếc áo sơ mi của anh trở ra phòng khách. Trịnh Nhã châm một điếu thuốc đưa lên miệng, mở điện thoại ra không biết bao tin nhắn cùng các cuộc gọi khác nhau từ Kayden hay Liam, cô nhắn lại một tin cho Liam rồi tắt máy, không muốn buông thêm lời.
Thịnh Thiên Kỳ tỉnh lại cũng không còn sớm, anh thấy không còn hơi ấm bên cạnh, nhíu mày xốc chăn ra ngoài. Lại thấy một cô gái mặc sơ mi đen đang nhàn nhã uống cafe ăn điểm tâm sáng, anh giật giật mi mắt một lúc rồi quay lại phòng muốn tắm. Thịnh Thiên Kỳ tốn nửa giờ ngâm mình cuối cùng cũng bước ra khi đi ngang vào phòng quần áo trong phòng lại như phát hiện gì đó, lập tấm chăn màu trắng lên, ga giường màu ghi có một vết đen sẫm lại, lại nhớ đến sự chặt chẽ và vẻ mặt đau đớn của cô khi anh mới đâm vào.
Thịnh Thiên Kỳ lao vọt ra ngoài, lúc này Trịnh Nhã đang vứt rác gọn vào túi, thấy tiếng động mạnh lập tức giật bắn mình. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên ra ghế sofa, ngồi vào lòng anh.
"Em có khó chịu ở đâu không?"
"Khó chịu cái gì?" Cô khó hiểu hỏi.
"Hôm qua là.. lần đầu tiên của em?" Anh nuốt nước bọt, khó khăn nói.
"Anh đóan xem?" Cô bật cười sau đó nhẹ nhàng hỏi, Trịnh Nhã vội tuột khỏi vòng tay anh, tiến đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa cam rót ra cốc, lại quết mứt cam vào bánh mỳ, không để ý đến người đang ngồi trên ghế sofa, Thịnh Thiên Kỳ nhanh chóng đi đến, bế bổng cô đặt lên bàn ăn, môi anh nhanh chóng áp xuống môi cô nồng nhiệt hôn.
Thịnh Thiên Kỳ chỉ không ngờ, sau một đêm, cô lại một lần nữa buông bỏ tất cả trở về Anh,
khi anh biết cô rời khỏi đã là bốn tiếng sau, anh bỏ mặc tất cả mọi thứ, đặt chuyện bay sớm nhất tới Anh quốc. Anh đã từng tự hứa chỉ cần cô không quay lại, anh cả đời không đến tìm cô. Cớ sao cô trở về ở bên cạnh anh rồi còn rời đi?
Anh giận, giận phát điên lên được. Một tuần liên tục anh lục tung các từ chỗ công ty, nhà của cô ở London đều không thể tìm thấy, không một lý do, tại sao cô cứ ném cho anh chút hy vọng rồi lại đột nhiên rời đi?
Thịnh Thiên Kỳ cuối cùng nhận được một cuộc gọi của một kẻ chẳng bao giờ gọi cho anh, lấy tay nhấn nhấn tâm mi.
"Cậu đang ở Anh à?" Triệu Cảnh Duệ vừa thấy có tín hiệu kết nối lập tức vào chủ đề.
"Đúng vậy." Thịnh Thiên Kỳ đáp.
"Tôi đang ở Manchester, ở đây tôi gặp một cô gái cao chừng 1m6, dáng người khá tốt, mái tóc xoăn màu nâu nhạt dài qua vai.." Triệu Cảnh Duệ căn bản còn chưa miêu tả xong, Thịnh Thiên Kỳ đã tắt máy, khẩn trương đến cực điểm.
Không đến năm phút sau, điện thoại của người đàn ông tên Triệu Cảnh Duệ rung lên.
"Làm sao cậu biết tôi đang tìm cô ấy?"
"Hứa Hưng nói với tôi, hai ngày nữa cậu có cuộc họp cổ đông rất quan trọng, hơn nữa nên nhớ mẹ tôi là ai." Triệu Cảnh Duệ bật cười.
"Tại sao cậu tìm được cô ấy?" Thịnh Thiên Kỳ lại hỏi.
"Cậu cứ mải mê thăm dò mấy cái khách sạn mà không nghĩ cô ấy có thể thuê phòng trọ hay thuê một căn hộ chung cư?"
1 tiếng ngồi trên máy bay dài đằng đẵng như một thế kỷ, Thịnh Thiên Kỳ đến trước chung cư mà Triệu Cảnh Duệ cho địa chỉ. Trịnh Nhã bởi vì đang ngái ngủ, lại thấy tiếng cửa dồn dập nên không nghĩ ngợi gì vội vàng mở cửa. Nét mặt sa sầm nhìn cô, Trịnh Nhã định đóng cửa lại lại thôi, bởi vì cô biết cô cố chấp một thì hay cố chấp mười. Nếu không nói chuyện rõ, anh nguyện đứng ngoài cửa đến lúc cô chết đói mà mò ra.
Trịnh Nhã mặc kệ anh gây hấn với cái cửa nhà trọ của cô, đi vào làm vệ sinh cá nhân.
"Rốt cuộc em muốn cái gì." Trịnh Nhã chính là có chút bực bội, mơi sáng ra xông vào nhà người khác gây sự chẳng lẽ không đợi được cô làm vệ sinh cá nhân một chút sao?
"Anh xông vào nhà em rồi nói em muốn cái gì?" Cô nói xong quay người sải bước về bếp rót cho mình một cốc nước.
"Em ngủ với tôi xong lập tức quay lưng lạnh lùng bỏ đi như thế?" Không ngờ Thịnh Thiên Kỳ vào chủ đề nhanh gọn đến vậy, mắt cô phiếm hồng không nhìn anh, cố gắng bình tĩnh nói: "Lúc ý chúng ta cùng say nên mới mất bình tĩnh, em sẽ không để sự việc xảy ra thêm lần nữa."
"Em coi anh là cái gì?" Thịnh Thiên Kỳ tiến đến nắm bờ vai cô quay lại gầm lên.
"Vậy anh muốn em như thế nào? Làm tình nhân của anh hay sao?" Giọng nói của cô cũng không kém gắt lên.
"Cái gì? Tình nhân..?" Thịnh Thiên Kỳ cứng ngắc hỏi, máu anh đã sôi trào lên đến đỉnh điểm, ánh mắt đảo qua về cuối nhà thấy có một phòng, đoán là phòng ngủ, anh tiến bước về phía đó.
"Anh làm cái gì thế?" Trịnh Nhã hốt hoảng chạy theo bước anh, kéo giật tay anh lại mà anh khoát tay cô ra. Anh kéo mạnh chiếc vali vứt lên giường, mở tủ quần áo ném quần áo cô vào, cô lại lấy quần áo ra, hai người cứ tranh chấp một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa Trịnh Nhã dùng tay đẩy chiếc vali xuống đất ra xa tủ quần áo.
"Anh cần em làm tình nhân sao? Chúng ta trở về kết hôn." Anh nói đầy kiên định xem lẫn giận dữ.
"Kết hôn? Anh phát điên cái gì kết hôn?" Trịnh Nhã càng vùng lên tức giận: "Vậy Phương Nhất Hân thì sao hả? Con của anh thì sao hả?" Cô vung tay lên đánh anh, càng đánh càng đau lòng, nước mắt cô nhoè đi. Thịnh Thiên Kỳ một lần nữa bất ngờ, nắm chặt hai tay không cho cô đánh lung tung. Trịnh Nhã bất lực ngồi thụp xuống giường.
"Nghe anh nói này, anh chưa từng kết hôn với ai cả, em nghe ai nói anh kết hôn? Nghe ai nói anh có con?"
Trịnh Nhã nghệt mặt ra, không tin được lời anh vừa nói, nhìn anh một lúc, lại hỏi: "Anh không kết hôn với Phương Nhất Hân?"
"Ừ."
Trịnh Nhã lại càng bướng bỉnh khóc to hơn, vùng tay anh ra chui vào chăn tức tưởi khóc.
"Em muốn ăn đòn đấy à?" Thịnh Thiên Kỳ bất lực không biết dỗ dành thế nào, luống cuống một lúc cuối cùng ôm cả cô cả chăn lên. Thịnh Thiên Kỳ hôn một cái vào môi cô, bực bội nói: "Em càng khóc anh càng hôn, anh hôn khắp người em cho em xem." Trịnh Nhã trừng to mắt, khi anh sắp đưa môi xuống hôn cô lần nữa, cô chui đầu rúc vào cổ anh, tay chân vẫn bị trói trong chăn, nức nở một chút.
"Anh mang hộ khẩu tới cho em xem, em không tin anh." Anh cười khổ một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi.
"Tại sao em lại có suy nghĩ như thế, chẳng lẽ năm đó em bỏ đi cũng vì lý do này?" Thịnh Thiên Kỳ cúi người xuống hỏi cô.
Trịnh Nhã chột dạ một cái rồi nói: "Không có gì.. lúc đó em bỏ đi không phải vì anh thông báo kết hôn sao?" Trịnh Nhã cuối cùng cũng vớt được một đáp án nói.
"Ừ vậy chúng ta trở về." Thịnh Thiên Kỳ sau khi bắt được cô trở về vui vẻ vô cùng, mặc cho cô vạn phần không chịu, anh cũng nhất quyết mang cô quay về.
Trịnh Nhã chỉ không ngờ, sau 15 tiếng trên máy bay, nơi cô trở về không phải thành phố S mà là thành phố A, nơi mẹ cô cùng cha anh đang sống - nhà của cô!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Yêu Hay Sự Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ