Tâm trạng của Thịnh tổng vô cùng vô cùng không tốt, cuộc họp đã diễn ra hơn hai tiếng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến Lâm An An còn cảm thấy toát mồ hôi hột, bầu không khí nặng như chì cứ kéo dài mãi đến khi Thịnh Thiên Kỳ có hẹn đi gặp mặt đối tác, hai chữ tan họp mới từ miệng anh bật ra.
——————————————————
Trịnh Nhã hoàn thành xong đống tài liệu cũng đã 8h tối, lúc này mới thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Mặc chiếc áo khoác dầy cộp lên người, cô xách túi xách lên ra ngoài, vừa ra khỏi phòng ban của mình, cô nhìn thấy Hứa Hưng, cận vệ riêng của Thịnh Thiên Kỳ đang đứng ở cửa thang máy đợi mình, không nhịn được thở dài.
Hứa Hưng nhìn thấy Trịnh Nhã lập tức tiến lên cúi chào góc 30 độ, cung kính nói:
"Tiểu thư, Thịnh tổng đang đợi cô ạ."
"Ừ." Cô đáp lại lấy lệ, sau đó cùng Hứa Hưng bước vào thang máy.
Bước ra khỏi công ty đến xe, Hứa Hưng cung kính mở cửa cho cô trở vào xe, Thịnh Thiên Kỳ anh nhìn cô, Trịnh Nhã cô lại quay mặt ra hướng cửa. Cả đoạn đường trở về nhà một câu cũng không muốn nói.
————————————————-
Trịnh Nhã đi trước, Thịnh Thiên Kỳ theo sau đi vào chung cư. Đây gọi là chung cư, nhưng mỗi tầng chỉ có một căn hộ, được gọi là "biệt thự chung cư" không phải cứ có tiền là mua được.
Trịnh Nhã đi hướng thẳng vào phòng cất túi xách và áo khoác xong mới trở ra sắp cơm, đồ ăn đã được nấu sẵn chỉ phải hâm lại. Cô ấn nút để hâm lại nồi canh cùng nồi cá kho, sau đó lại để đĩa thịt đã bọc sẵn nilong vào lò vi sóng quay, đảo lại món rau rồi bắc ra.
Thịnh Thiên Kỳ rót ra hai cốc nước sau đó cùng ngồi xuống, đặt về phía cô một cốc.
Cả không gian phòng ăn lúc này chỉ còn lại tiếng đũa đôi khi va chạm vào bát, còn lại chẳng có một chút tiếng nói nào. Trịnh Nhã cứ dằm bát cơm rồi lại gắp một thứ gì đó, cứ cúi gằm nhìn bát cơm chứ không nhìn Thịnh Thiên Kỳ một lần, cuối cùng không nhịn được, Thịnh Thiên Kỳ cũng phải lên tiếng hỏi cô:
"Công việc thế nào?"
"Bình thường ạ."
"Nghe nói dạo này em không ăn cơm nhà?"
Lúc này Trịnh Nhã mới ngước lên nhìn Thịnh Thiên Kỳ, nét mặt anh cũng chẳng có gì thay đổi, dửng dưng nói thêm:
"Vũ nương hôm nào tới dọn dẹp cũng thấy đồ ăn còn nguyên, sợ đồ ăn bà làm không hợp khẩu vị em vì vậy sáng nay anh đi công tác về đã nói với anh.. vì không gặp được em."
"Đi chơi với bạn. Từ sau em sẽ báo với Vũ nương không phải làm nữa."
"Tối nào cũng đi chơi?" Thịnh Thiên Kỳ nhíu mày hỏi.
"Anh chỉ đề ra luật là không được đi qua đêm." Trịnh Nhã buông đũa, bướng bỉnh nói. Trịnh Nhã không hiểu tại sao, người đàn ông này có rất nhiều người phụ nữ bên ngoài nhưng chưa từng một lần đi qua đêm trừ phi đi công tác.
"Em tức giận cái gì?" Thịnh Thiên Kỳ không hài lòng với động tác buông đũa của Trịnh Nhã, cô gái này càng ngày càng bướng bỉnh, không dạy dỗ được.
"Em không phải đứa trẻ nữa mà anh cứ kiểm soát em mãi, anh có cuộc sống của anh, em cũng vậy. Anh rồi cũng sẽ kết hôn, lấy người khác. Em cũng vậy, anh cứ phải kiểm soát em tới bao giờ?"
"Trịnh Nhã." Thịnh Thiên Kỳ đập đũa xuống bàn, thể hiện sự tức giận đến đỉnh điểm. Trịnh Nhã đứng dậy trở về phòng mình, để mặc Thịnh Thiên Kỳ ở lại phòng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu
RomanceThương nhiều hơn hay Yêu nhiều hơn thì sẽ đau hơn, sẽ tổn thương hơn? Mười lăm năm bên cạnh nhau chỉ có thể đổi lại một câu không thể bên nhau? "Nếu tôi kết hôn với người khác không phải cô ấy mà làm cô ấy hạnh phúc hơn tôi sẽ kết hôn.. với bất kì...