Phần 10: Miễng cưỡng trở về.

28 0 0
                                    

"Nhã, chỉ cần em không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi đáp ứng buông tha cho em." Thịnh Thiên Kỳ cười khổ.
Hai năm sau.
Trịnh Nhã cầm hợp đồng trên tay mà bần thần, lại muốn chửi tục một câu. Bình thường có hợp đồng mới cạnh tranh nhau còn chẳng hết, lần này lại sẵn sàng nhường cho cô đã cảm thấy kì lạ.
"Brenna, hợp đồng lần này chỉ có thành công chứ không thể thất bại, đây là bước đầu tiên chúng ta xâm nhập vào thị trường Việt Nam, nếu có thể, tôi mong cô có thể trở về bên đó quản lý một thời gian." Trịnh Nhã nhớ lại những lời tổng giám đốc nói không khỏi thở dài, đây là một lời mời nhưng cũng chính là một mệnh lệnh. Nếu cô ở lại đây tức là chống lại lời sếp, cô còn đường sống nữa sao? Cửa phòng có tiếng gõ cửa, Trịnh Nhã đóng tập tài liệu, lên tiếng mời đối phương vào.
"Kayden, có chuyện gì sao?"
"CEO ông ấy nói em chọn tôi theo em về Việt Nam?"
Trịnh Nhã nhìn Kayden một lúc, cô không nghĩ ông ấy còn chọn luôn cả người giúp cô. Kayden là con lai Việt, đã từng sinh sống và học tại Việt vài năm, không sai khi để anh trở về cùng cô.
"Đúng vậy, em đúng là có ý này." Trịnh Nhã gật gật đầu, lại nói: "Nếu anh không muốn cũng không sao, em có thể.."
Trịnh Nhã chưa nói hết câu, Kayden đã vội vàng nói: "Được chứ, anh chấp nhận."
Khi mới vào công ty, cô và Kayden luôn là đối thủ trong mọi dự án, nếu lần đó anh ấy không để mất hợp đồng lớn như vậy vào tay công ty đối thủ, có lẽ chức danh CCO này cũng chưa chắc đã là của cô. Kayden chấp nhận làm dưới trướng của cô sau lần đó, đội được anh ta dẫn dắt thật sự vô cùng tốt. Trịnh Nhã bàn giao công việc lại cho cấp dưới trong một tuần, tất cả công việc khác đều liên lạc với cô qua email. Không đến 2 tiếng đồng hồ nữa là cất cánh, một cảm giác bất an khó tả trong lòng cô dâng lên. Trịnh Nhã rút điện thoại ra nhắn một tin cho Quan Quý Nhi báo rằng cô sẽ trở về.
"Brenna, bên tập đoàn Lam Sơn nói sẽ cho người ra sân bay đón, khách sạn chúng ta ở cũng thuộc tập đoàn của họ."
Liam là thư ký đắc lực nhất của Trịnh Nhã, hiện tại cũng tham gia vào đoàn trở về Việt Nam. Trịnh Nhã nhìn Liam một lúc như nghĩ ra gì đó, nói:
"Liam, lần này trở về tôi sẽ để Kayden đứng đầu, tôi muốn cậu hãy ở sau hỗ trợ."
"Boss nói dự án này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hơn nữa CEO của Lam Sơn nổi tiếng là khó tính, em sợ anh ta sẽ không làm việc với người dưới như bọn em."
"CEO của Lam Sơn làm việc với chúng ta?"
"Vâng ạ, lúc đầu là CCO Thịnh Minh là người phụ trách nhưng đột nhiên một dự án đã gần hoàn tất của họ xảy ra vấn đề, vì vậy CEO của Lam Sơn sẽ trực tiếp thoả thuận với chúng ta."
Trịnh Nhã thật sự cảm thấy mình xong rồi, cô là người phụ trách chính, nếu cô không xuất hiện hợp đồng này coi như bỏ đi. Nhưng nếu cô xuất hiện trước mặt anh, liệu cô có trình bày nổi dự án này không đây? Trịnh Nhã càng nghĩ càng rối, hơn mười lăm tiếng trên máy bay cô căn bản chẳng thể chợp mắt.
Liam tỉnh dậy khi nghe thông báo sắp hạ cánh, lại nhìn vẻ mặt Trịnh Nhã liền phát hoảng, vội đưa kính râm của mình cho cô, bảo cô đeo vào.
"Boss nhỏ, sao chị lại mang vẻ mặt doạ người thế này?"
Brenna nhận lấy kính đeo vào mà không trả lời, máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh.
"Em không sao chứ?" Kayden lấy túi đựng laptop từ tay cô, ôn tồn hỏi.
"Không sao, chỉ là em không chợp mặt được thôi."
Kayden mỉm cười nhìn cô, Trịnh Nhã biết Kayden có lẽ tưởng rằng cô đang lo lắng cho dự án này, nhưng cô cũng chẳng buồn giải thích.
Đoàn người của Trịnh Nhã vừa xuống sân bay, đã nhìn thấy biển đề tên công ty và tên tiếng anh của cô. Liam dẫn đầu tiến về phía đó, một người đàn ông mặc vest lịch sự đưa danh thiếp cho cô chứ không phải Liam hay Kayden đi trước cô.
"Trịnh tiểu thư, tôi là Thịnh Minh, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Lam Sơn." Trịnh Nhã nhìn người đang đứng trước mặt, cô nhận ra người này, anh ta là họ hàng xa của nhà họ Thịnh, ấy vậy hình như anh ta không nhận ra cô. Trịnh Nhã đưa mắt liếc một vòng rồi cuối cùng cũng thở phào Thịnh Thiên Kỳ không có mặt ở đây Hứa Hưng cũng không.
"Chào anh, tôi là Brenna Trinh, CCO của SER."
"Tôi được lệnh đón tiếp Trịnh tiểu thư, cô vừa xuống máy bay có lẽ vẫn mệt, tôi sẽ đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước, cô thấy thế nào?"
"Được." Trịnh Nhã nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, hiện tại cũng đã sắp hết giờ làm.
Trịnh Nhã về phòng chưa được nửa giờ, cửa phòng lại có tiếng gõ cửa.
"Liam?"
"Tôi mang hợp đồng cho chị xem lại một lần nữa, Giám đốc Thịnh muốn tối nay chúng ta sẽ vừa dùng bữa vừa thảo luận, tôi đã thay chị đồng ý rồi."
"Ừ." Trịnh Nhã cuối cùng cũng buông được gánh nặng mà ngủ một lúc, nhưng lăn qua lăn lại cuối cùng cô cũng chẳng ngủ được. Xem hợp đồng một lát rồi thay đồ.
Nơi Thịnh Minh đặt bàn lại là tầng 22 của khách sạn cô đang nghỉ này, Trịnh Nhã mặc một vest váy kiểu cách, không tới 7h đã bước vào thang máy lên tầng 22.
"Giám đốc Trịnh, xin mời." Thịnh Minh đã có mặt sẵn trong phòng, khi cô vừa đi vào đã vui vẻ đứng dậy chào.
"Giám đốc Thịnh." Trịnh Nhã mỉm cười, khi đón ở sân bay anh ta gọi cô là Trịnh tiểu thư, khi vào công việc lại gọi cô là Giám đốc Trịnh, thật sự là một con người chú trọng tiểu tiết.
Trên bàn tiệc đầy sơn hào hải vị nhưng gần như không ai động đũa, ai cũng liên tiếp lật và dở những trang tài liệu. 
Trịnh Nhã mải xem xét tài liệu mà không để ý, Thịnh Minh như đang chờ một ai đó chuẩn bị di tới, không đến nửa tiếng sau, một giọng nói hờ hững nhẹ nhàng giáng xuống đầu cô.

Tình Yêu Hay Sự Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ